Chương 15 (H nhẹ)

231 12 0
                                    

Kiyoshi nắm chặt chăn, đem mặt vùi sâu, cơ thể căng cứng không ngừng bị đẩy về trước. Áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi trễ qua vai, ngay sau lưng anh là cơ thể vạm vỡ nóng rực dính sát, bàn tay ma quỷ ngang dọc hoành hành trước người anh, dấy lên từng đợt run rẩy khó nhịn.

"Ba..."

Một tiếng gọi giòn tan trong đêm khuya làm Kiyoshi giật thót, người phía sau hít một ngụm khí lạnh vì bị cắn chặt. Kiyoshi nuốt nước miếng nhìn bé con đang dụi mắt lồm cồm bò lại đây: "Ba?"

"B... Ba đây..." Dù trong phòng không bật đèn nhưng Kiyoshi vẫn hoảng, càng hồi hộp thì phía sau càng co rút mạnh, Murasakibara hít thở không thông, đẩy thật mạnh vùi sâu vào trong. Kiyoshi tức giận thụi cho hắn một cái, rồi vội vàng vươn hai tay còn đang bị trói chặt về phía Uduchi.

Bé lập tức chui vào, dụi vào ngực Kiyoshi há miệng ngậm đầu ngực anh. Kiyoshi cắn chặt răng, cơ thể anh hiện tại mẫn cảm vô cùng, chuyện mà bé con bình thường sảy giấc hay làm, hôm nay như một loại tra tấn nhỏ. Bé con chỉ mút vài cái theo bản năng rồi thôi, lại nhanh chóng vùi vào giấc mộng đẹp.

Murasakibara cười khẽ, hắn nghĩ lần sau phải để bé con ngủ riêng. Hắn nâng chân Kiyoshi lên tiếp tục đâm rút, lực đạo rất nhẹ nhàng chậm rãi lại khiến Kiyoshi chịu không nổi cong người bắn ra.

Phía trên phía dưới, mặt trước mặt sau đều bị hai bố con kia chiếm lấy, Kiyoshi tức giận trút hết lên Murasakibara. Trừng đôi mắt đỏ hoe không được bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn tăng sự kích thích của Murasakibara.

"Đem con trở lại bên kia..." Kiyoshi đè thấp giọng đang run của mình thì thầm vào tai Murasakibara, hắn nghe càng thấy nóng bức, thúc sâu. "Con ôm em chặt như vậy, anh không có biện pháp."

"Rút ra, rút ra ngay!" Kiyoshi nghiến răng, con không thể ôm đi thì người tự do nhất là Murasakibara phải đi. Murasakibara dễ bỏ thì hắn đã không làm liều. "Một lần thôi, xong anh sẽ lập tức rút."

"Quần què! Cậu là đồ nói láo!" Kiyoshi tức muốn hộc máu, nước mắt cũng ứa ra. Murasakibara vội xoa xoa hôn hôn má anh: "Anh xin lỗi bảo bối, đừng khóc, đừng giận anh."

Murasakibara dịch người chồm dậy, rón rén ôm bé ra khỏi người Kiyoshi, đặt lại vị trí ban đầu. Sau đó quay về bế Kiyoshi nhanh chân đi vào phòng tắm.

Khi Kiyoshi thức dậy là giữa trưa hôm sau, cả người không thấy bẩn rất nhẹ nhàng. Nhưng anh không thể gạt được những gì phát sinh đêm qua, nên khi biết Murasakibara đang vùi đầu vào lưng anh vẫn còn ngủ thì giận không thôi.

Anh lại bị lừa, con bà nó anh lại bị ăn!

Nhất định anh bị bò đá hỏng đầu rồi, thế quỷ nào lại chơi tưng bừng như vậy. Đều tại Murasakibara hết, đúng, đều tại hắn hết!

Khi anh nhấc chân muốn đạp Murasakibara thì bên dưới trượt ra một nửa vật sống xa lạ mà quen thuộc. Đây là thói quen chết bằm nhiều năm của Murasakibara mỗi khi hai người qua đêm, hắn sau khi đã tẩy sạch cho anh, trước khi ngủ sẽ đem mình vùi vào cơ thể anh, mặc kệ sớm hay muộn gì cũng trượt ra, cứ khi hắn thức giấc sẽ lại vùi vào. Chỉ như thế thôi mà hắn làm không biết chán, Kiyoshi nhích người về trước, tay vươn xuống đẩy bụng dưới Murasakibara làm vật kia trượt hết ra ngoài.

(Fanfic KnB/ABO) CHUNG MỘNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ