Chương 03

296 22 0
                                    

"Ba..." Bé con đánh vỡ sự im lặng này, bé muốn ba ôm.

Kiyoshi đi qua ôm bé trở lại bên mình, Murasakibara nhúc nhích cái chân tê rần, chậc lưỡi: "Vậy con đã hai tuổi rồi phải không?"

"Ừ, hai tuổi ba tháng." Kiyoshi cười cười véo má con trai, nếu lúc đó anh quyết định xóa bỏ thì bây giờ làm gì có đứa nhỏ như này ôm trong tay chứ. Murasakibara nhìn hai ba con vui vẻ cười nói, may là tìm thấy sớm, nếu không sẽ bỏ lỡ nhiều cái đầu tiên của con trai.

"Tôi vẫn là đề nghị ấy, em về sống cùng tôi, được hay không? Tôi muốn cho Uduchi có một gia đình toàn vẹn, muốn cho con của chúng ta những điều kiện tốt nhất. Hãy suy nghĩ lại đi, vì con." Murasakibara biết Kiyoshi đặt con lên hàng đầu, vì thế bắt đầu nhẹ giọng dụ dỗ anh.

Kiyoshi nếu dễ bị dụ như vậy sẽ không phải là Kiyoshi. Anh ôm con đứng dậy: "Nói sau đi, tôi phải về rồi."

Murasakibara biết mình không nên cưỡng ép anh nữa, không khéo thành chuyện không được mà còn thất bại. Hắn gật đầu, cũng đứng dậy vòng qua bàn nước cúi người xuống hôn hôn hai má bé con: "Tạm biệt con trai, gặp lại sau."

Bé con cũng thấy luyến tiếc, mắt nhìn chăm chăm vào Murasakibara, Kiyoshi trong lòng thở dài: "Ừm... Đường xa, cậu nếu không bận có thể đưa chúng tôi về một chuyến không, tôi chỉ đường."

Murasakibara lập tức đồng ý: "Không bận, đi thôi."

Lười thì lười, nhưng với vợ con không thể lười.

Kiyoshi gật đầu, lại giao Uduchi cho hắn, Murasakibara ôm bé, bé cũng ôm lại hắn trông vui vẻ lắm. Kiyoshi đi thanh toán, không nhìn bố con kia nữa tránh cho thương tâm vì bị con cho ra rìa.

"Lấy của tôi này." Murasakibara vội vàng đưa ví cho Kiyoshi, anh không chần chừ lâu, cầm ví Murasakibara thanh toán còn mua thêm vài cái bánh ngọt, để trưa cho bé con ăn.

Murasakibara thấy anh chịu xài, không tự chủ thấy thỏa mãn trong lòng. Đứng bên cạnh ôm con chờ Kiyoshi.

Họ rất nổi bật, mọi người hay đánh mắt sang đây, chiều cao vượt trội cùng vẻ ngoài hút mắt. Nhìn Kiyoshi sẽ không ai nghĩ anh là một Omega thậm chí là có con luôn rồi. Bé con nhu thuận đáng yêu, ông bố nhìn thấy một thân mùi tiền lại còn có những hành động khiến chị em phải hò hét, ông ba thì ôn nhuận thân thiện, miệng hay cười, tổ hợp một nhà ba người sao mà đẹp mắt thế!!

(xin lỗi nhưng mấy người quần chúng kia là Kiyo phân thân chắc luôn!!!!! Không ngừng hò hét khi thấy OTP!!!!!!!)

.

Kuroko xin nghỉ phép, giận Midorima lại chạy về quân khu nhưng thật ra không vào. Himuro chấp hành nhiệm vụ trở về, nhận được điện thoại của Kagami thì vừa lúc bắt gặp Kuroko ngồi ăn mỳ  ở quán dưới chân núi. "Được rồi, anh thấy cậu ấy rồi, em nói lại với Midorima yên tâm đi."

Nói xong y tắt máy, sải chân đi lại phía Kuroko: "Mặc!"

Đây là biệt danh của Kuroko ở quân đội, tại đây ít ai gọi nhau bằng tên thật. Kuroko ngẩng lên: "Mỹ nhân, anh về rồi à?" Đồng dạng, Mỹ nhân là biệt danh của Himuro, mặc dù y không tình nguyện cho lắm, nhưng cấp trên cũng kêu, nghe riết thành quen.

(Fanfic KnB/ABO) CHUNG MỘNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ