Chương 13

162 12 0
                                    

Kuroko gật gật đầu vẫn còn suy nghĩ: "Senpai hiền lành tốt tính, từ đó giờ xung quanh anh ấy chỉ có hai ông bà cụ."

"Chỉ có hai ông bà cụ?" Midorima hỏi lại, "Thế còn ba mẹ cậu ta đâu?"

Kuroko lắc đầu: "Em không biết, chưa từng gặp, Kiyoshi-san cũng không nói đến." Midorima xoa xoa cằm: "Nhờ Akashi tìm hiểu một chút."

Điện thoại được kết nối, sau khi nghe xong Akashi giật mí mắt đùng đùng: "Thôi tha."

"Sao vậy?" Midorima nhướn mày, Akashi bên kia im lặng một lúc rồi chậc lưỡi: "Chờ một chút tớ gửi cho cái này, xem xong tuyệt đối im lặng đấy nhé. Không vì bản thân cũng vì Murasakibara."

Midorima nhìn qua Kuroko, cậu gật đầu, anh đáp lời Akashi: "Được, nhưng sao có liên quan Murasakibara ở đây?"

"Chuyện này cậu hỏi chính chủ đi, tớ chỉ biết đại khái thôi." Akashi gửi phần điều tra mà Furihata đã tìm được cho Midorima, căn dặn lần nữa: "Chỉ để biết thôi, đừng mang đi đâu, cũng không phải gì, là nhà kia biết chuyện nên không muốn."

"Cậu yên tâm, Tetsuya nhà tớ nhàm chán nên muốn biết thôi."

Trong lúc Midorima nói chuyện Kuroko đã đọc xong, kết thúc cuộc gọi Kuroko liền nói với anh: "Thật không ngờ Kiyoshi-san lại là người có bối cảnh như thế, em không liên tưởng được luôn ấy."

"Thế nào?" Midorima nghiêng qua nhìn một chút rồi ồ lên: "Vậy là em có thể xác định người phía sau màn vụ Kohaku rồi đấy. Em định làm gì không?"

Kuroko uống ly sữa Midorima đã pha cho cậu, thật tình hơi ngán rồi mà Midorima không cho cậu bỏ, sinh xong đã lâu rồi cơ mà. "Em không, mỗi nhà mỗi cảnh, em chỉ rỗi chuyện muốn tìm hiểu thôi. Hơn nữa em xen vào thì có được gì đâu, tuy nhà Hanshima có thể không làm gì chúng ta nhưng ai biết trong tối thì thế nào."

Nhà họ các đời đều là quân nhân, muốn đối đầu cũng không phải dễ đâu, nhưng thêm một việc chi bằng bớt một việc. Ai cũng lớn cả rồi, suy nghĩ không còn như thời thiếu niên vô lo hậu sự được.

Midorima cười véo nhẹ má Kuroko: "Ráng hết năm nay là anh về được rồi."

"Em tuần sau là phải về, Izana mà đi lâu chắc quên em luôn mất."

Midorima lộ ra vẻ mặt bi đát: "Bảo bối, em xa con mới nửa tháng đã thành người lạ, vậy anh xa con nửa năm chẳng lẽ anh không tồn tại trong trí nhớ của con luôn sao?"

Kuroko nghiêm túc hẳn lên, vỗ vai anh: "Không sao đâu, em sẽ dạy dỗ con đàng hoàng, khi nào anh về em sẽ bảo Izana chào chú đi con, đây là bạn của ba."

"Tetsuya!" Midorima nhào qua đè chặt Kuroko, anh lo thật ấy, Izana con anh thật sự còn quá nhỏ, chỉ sợ khi anh về con không nhận ra anh. Vậy mà Kuroko còn đùa trên nỗi đau của anh, tức quá mà!

Song anh cũng thấy buồn cười, cầm tay Kuroko lên cắn cắn hai cái: "Em quỷ lắm."

Kuroko ghét bỏ lau lau tay lên quân phục của Midorima: "Anh cũng quỷ lắm."

"Quỷ con ở nhà em phải dạy đàng hoàng cho anh, về nhà mà con chào chú thật là em biết tay anh." Midorima ngắt nhẹ chóp mũi Kuroko, cậu bỉu môi: "Con chỉ ba bốn tháng, nói được là thánh rồi."

(Fanfic KnB/ABO) CHUNG MỘNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ