Chương 14

169 10 0
                                    

"Chuyện gì?" Himuro nhìn qua cậu.

Kuroko chú ý động tĩnh ngoài kia, thấy Kiyoshi đang trò chuyện cùng bọn Aomine, yên tâm quay lại nói cùng Himuro: "Nhà Kohaku xóa sổ rồi." Cậu giản lược lại kết quả nhà Kohaku kia, Himuro là người nhìn qua cái chết cũng tạo nên cái chết, phản ứng giống Kuroko, có hơi bất ngờ về gia thế của Kiyoshi chứ không thấy gì với kết quả của nhà Kohaku.

"Không ngờ ha, cậu ấy trông thật hiền lành." Mà ra tay tàn nhẫn và triệt để như thế, Himuro và Kuroko nghe bên ngoài ồn ào, nhìn ra thì thấy Murasakibara vừa đến.

"Tới rồi, em ra ngoài trước."

Himuro cười: "Đi đi, giúp anh một vé hóng."

Kuroko cũng cười: "Còn bao lâu nữa?"

"Xong xuất này."

"Được."

Kuroko trở ra, đi lại chỗ của mình cách Kiyoshi một ghế. Không biết ai sắp chỗ mà khéo ghê, cho Kiyoshi ngồi ở trong cùng cùng Kise đối diện, bên ngoài chỗ này chắc chắn dành cho Murasakibara.

Kagami nhướn mày, trao đổi ánh mắt: Tính toán hết cả rồi.

Kuroko cười thầm trong lòng, Kagami thật là tình nghĩa quá mà, phen này Murasakibara phải cảm ơn Kagami rồi, dù ít dù nhiều thì có thể thân cận vẫn hơn.

Murasakibara đưa quà mừng cho Kagami, chào hỏi xong thì ngồi xuống cạnh Kiyoshi, nhỏ giọng: "Con ngủ rồi sao?"

Kiyoshi gật đầu: "Cũng được hơn mười phút rồi, tối qua con không ngủ được."

Murasakibara gật đầu, hơi cùi xuống hôn má con trai: "Đồ của con anh để ngoài xe, khi nào về mang thử cho con."

"Ừ."

Cả đám âm thầm đưa mắt nhìn qua, gần như ai cũng có thể cùng nhau nói chuyện với nhau bằng mắt.

Kise: Khiếp! Murasakibaracchi nhìn mềm mại quá đi!

Aomine: Gọi là nhẹ nhàng nhu tình chứ.

Kise: Em thích dùng mềm mại đó rồi sao?

Akashi: Bất ngờ ghê.

Kuroko: Nhưng nhìn Kiyoshi-san không mặn mà cho lắm.

Furihata: Đúng, nhưng chung quy chúng ta đang ăn cám chó trước bữa tiệc đấy!

"Mọi người sao im lặng thế?" Murasakibara ngẩng lên.

Akashi cười cười: "Đâu có, đang gọi món ý chứ, cậu cũng xem đi."

Murasakibara hừ nhẹ, nhìn ngó bọn họ chứ gì. Hắn lấy ly nước của Kiyoshi vô cùng tự nhiên uống một ngụm, Kiyoshi cũng không nói gì. Kagami đắc ý vô cùng, hắn cố tình lấy nước ra trễ để xem có gì thú vị xảy ra không, không ngờ có thật.

Murasakibara lật thực đơn, một bên hỏi Kiyoshi: "Em ăn gì?"

"Tôi gọi rồi." Kiyoshi nhận ra bầu không khí quỷ dị này, cũng thấy vị trí ngồi này ác quá. Murasakibara gật đầu, gọi vài món.

Sau khi khách ra về hết thì Himuro treo bảng đóng cửa. Hôm nay là khai trương, nên y chỉ mở bán hình thức thôi mà cũng cả ngày trời rồi.

(Fanfic KnB/ABO) CHUNG MỘNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ