Tên thủ lĩnh vừa ngắt lời, mấy người kia bắt đầu động thủ, bao vây Mộ Dung Tuyết bốn phương tám hướng.
Mộ Dung Tuyết ở hiện đại mặc dù rất lợi hại, gặp một hai cao thủ cổ đại thì còn có thể ứng phó, nhưng bây giờ đối phương có tận tám người, cho dù có liều, nàng vẫn sẽ mất mạng.
Đều nói khi con người gặp phải nguy hiểm, não sẽ hoạt động nhanh hơn bình thường, Mộ Dung Tuyết không ngoại lệ, nàng nhớ lại lần đến đăng kí tại Liên minh sát thủ, trên tấm thẻ đưa cho nàng có khắc một câu "Phàm là người của Liên minh sát thủ thì không được sát hại lẫn nhau." Tấm thẻ đó không phải vật tầm thường, không được để lung tung, vì vậy nàng luôn đem theo bên mình.
Mộ Dung Tuyết đối phó mấy kẻ này vô cùng khó khăn, khó lắm mới có không gian để thở, nàng nhanh nhẹn lấy tấm thẻ từ trong người ra, nhưng một mũi kiếm đã đâm trúng vai trái của nàng, khiến tấm thẻ trên tay rơi xuống đất.
Thanh Trúc luôn ẩn mình ở trong tối vô cùng sốt ruột, nhưng Ly Vương đã ra lệnh, bảo hắn phải luôn âm thầm theo dõi Mộ Tuyết Các, xảy ra chuyện gì đều phải đợi hắn đến mới được quyết.
Thanh Trúc vừa định ra tay thì thấy mấy người trong phòng dừng lại, hắn vội nấp sau một gốc cây, không thể nhìn thấy sự việc trong phòng mà chỉ nghe thấy âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Mộ tiểu thư đã chết?
"Cái này ngươi từ đâu mà có?" Thủ lĩnh hắc y nhân ngây mặt, cầm tấm thẻ có khắc hai chữ "Bạch Hồ" trong tay hỏi Mộ Dung Tuyết, ngữ khí có chút kinh ngạc.
Thanh Trúc định vào phòng xem xét, nghe thấy tiếng nói liền dừng chân, quay trở lại phía gốc cây tiếp tục nghe ngóng.
Mộ Dung Tuyết duỗi cánh tay phải không bị thương ra, nhanh chóng cướp lại tấm thẻ từ tên hắc y nhân, mấy tên kia muốn động thủ nhưng bị hắn ngăn cản.
"Thứ này có thể dễ dàng nhặt được sao? Ngươi đi nhặt thử một cái ta xem?!"
Mộ Dung Tuyết trợn trắng mắt, ngữ khí không tốt trả lời. Sau đó cất tấm thẻ vào người, bịt chặt miệng vết thương đang chảy máu. Đáng chết! Mấy tên này không rời đi, khiến nàng khó có thể xử lý.
"Của ngươi? Chẳng lẽ ngươi không phải Mộ Dung Tuyết?" Lẽ nào bọn chúng giết nhầm người? Nàng có thể một mình đấu với tám người bọn hắn, nếu đổi lại chỉ có mình hắn, không biết là ai giết ai!
Cũng may là hắn sắp xếp ổn thoả, kêu mấy huynh đệ đi cùng, nghĩ nghĩ thật có chút đáng sợ.
"Ngươi nói câu này là thế nào? Không phải ta chẳng lẽ là ngươi?" Mộ Dung Tuyết lại không nhịn được mà mở to mắt, mấy tên này không thèm tìm hiểu kĩ đối tượng bọn chúng phải giết, vậy mà có thể giữ mạng trong Liên minh sát thủ lâu như vậy, vận khí thật tốt.
"Ngươi thật sự là Mộ Dung Tuyết? Mộ Dung Tuyết trước kia không phải kẻ ngốc sao? Từ khi nào mà biết võ công, hơn nữa còn là người của Liên minh sát thủ?" Vậy không phải nhiệm vụ của bọn chúng sẽ chấm dứt ư? Thật không ngờ phí công phí sức một chuyến, cmn đen đủi!
"Trước kia ta giả vờ được chưa, liên quan gì tới ngươi?! Được rồi, nếu đã là người một nhà, các ngươi mau đền tiền cửa sổ bị các ngươi làm hỏng, còn có chi phí thuốc thang cho cánh tay bị các ngươi đả thương nữa, nể tình là người một nhà, ta giảm giá một nửa, đưa ta 1 nghìn lượng là được. Mau đưa rồi nhanh chóng cút đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Thần y ngốc
Random- Tác giả: Tuyết Ảnh Nhi - Thể loại: Ngôn tình cổ đại - Editor: AYee1028 - Tình trạng: Đang ra Nàng là sát thủ quốc tế của thế kỉ 21, vì một sự cố ngoài ý muốn mà xuyên qua, khiến nàng trở thành một ngốc tử trong mắt mọi người, bị người đời gọi là S...