Chương 2: Gặp gỡ 1

38 1 0
                                    

"Tiểu thư, người nói xem Tô di nương tại sao lại xấu xa như vậy? Trước đây khi phu nhân còn sống, bà ta chỉ lén lút trách phạt người, bây giờ thì đã quang minh chính đại trách phạt người! Thật khiến người ta tức chết mà!" Vô Song phẫn nộ nói.

Nhưng Mộ Dung Tuyết thì đang nghĩ làm sao để đổi một chỗ sống dễ chịu hơn, rất có khả năng phải ở đây thêm một khoảng thời gian nữa, nàng không muốn bản thân mình phải chịu uất ức. Bản thân nàng kiếp trước mặc dù nghề nghiệp không tốt đẹp gì, nhưng chưa bao giờ phải khiến cho bản thân mình uất ức. Trước nay đều sống rất phóng khoáng! Nếu không thể khiến bản thân thoát khỏi những ngày tháng như này..... vậy nàng không còn là Bạch Hồ nữa.

"Song Nhi, ngươi đi làm chút đồ ăn mang tới đây, ta đói rồi!" Thực ra kiếp trước Mộ Dung Tuyết không chỉ là một sát thủ, nàng cũng có một nghề nghiệp bình thường. Đó là một bác sĩ, hơn nữa còn là nhân tài khoa nội ngoại của một trường y nổi tiếng tại Mỹ.

Năm đó vì báo thù cho bố mẹ mà nàng học tập không ngừng nghỉ, 15 tuổi, dùng thành tích xuất sắc đỗ vào một trường y nổi tiếng tại Mỹ, hơn nữa trong 2 năm hoàn thành hết chương trình học, lấy trước bằng tốt nghiệp. Sau khi về nước nửa năm, dựa vào chính năng lực của mình, trở thành bác sĩ chính của một bệnh viện tư nhân.

Trong quá trình này, nàng đã phải trải qua biết bao cực khổ mà người khác không thể nào cảm nhận được.

Nàng bắt đầu làm sát thủ sau khi từ Mỹ trở về, người nàng giết đầu tiên chính là kẻ đã hại nàng tan cửa nát nhà khi đó. Sau 10 năm, kẻ đó đã có địa vị nhất định ở Bắc Kinh, muốn giết được hắn không phải là chuyện dễ, nàng phí bao nhiêu công sức mới hạ độc chết được hắn. Khoảng thời gian đó nàng cả ngày đều gặp ác mộng, về sau mới dần đần biến mất.

Không ngờ giết nhiều người như vậy, cuối cũng nàng cũng phải chết thảm, thật sự là báo ứng!

Nàng gấp rút sai khiến Song Nhi, chính là vì muốn điều tra xem thân thể này rốt cục là trải qua chuyện gì mà chết.

Mộ Dung Tuyết nhìn về chiếc bàn trang điểm không xa, nghĩ mình vẫn chưa biết khuôn mặt của bản thể này ra sao? Mặc dù trước đây nghe nha đầu kia nói mình tuy ngốc, nhưng lại là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, luôn cảm thấy có chút nói quá.

Đi đến trước bàn trang điểm, nhìn thấy khuôn mặt kinh động lòng người trong gương đồng, khiến nàng một phen kinh diễm! Một khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to chọc người, cặp lông mi giống như hai chiếc quạt, vừa dài vừa cong, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng nước, bởi vì bị thương mà có chút nhợt nhạt, làn da bởi vì dinh dưỡng không tốt mà biến vàng, có điều chỉ cần điều dưỡng 2 tháng, nhất định sẽ hồng nhuận, trắng trẻo nuột nà. Nhưng vết thương trên trán lại có chút phá hỏng mỹ cảnh. Hazz, không biết liệu có bị hủy dung không, xem ra phải đi đến tiệm thuốc mua chút thuốc về bôi mới được.

Một lúc sau Song Nhi đem màn thầu đến, thấy tiểu thư nhà mình rời khỏi giường, đang ngồi trên ghế ở trước gương, cào vào vết thương của mình ở trên trán, dọa nàng đến nỗi suýt ngã: "Tiểu thư, sao người lại xuống giường? Mau lên giường nằm đi! Nô tỳ đem màn thầu đến đây, người mau nhân lúc nóng ăn một chút, đã một ngày không có ăn gì, thân thể của người làm sao chịu đựng nổi! Người mau ăn trước, nô tỳ đi tìm Tô di nương, bảo bà ta mời đại phu cho tiểu thư!" Vô Song bỏ đĩa trên tay xuống, muốn đi đến dìu Mộ Dung Tuyết.

Vương Phi Thần y ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ