Chương 4: Gặp gỡ 3

24 1 0
                                    

Nàng luôn cảm thấy tiểu thư từ sau khi tỉnh lại, khí chất quả thật thay đổi rất lớn, tiểu thư trước đây ngốc ngếch dại dột, thường xuyên bị ức hiếp, nhưng tiểu thư bây giờ không chỉ nói chuyện lưu loát, ngay cả biểu tình cũng sinh động lên rất nhiều. Mặc dù nhìn vẫn có chút nhu nhược, nhưng cả người hiện lên càng có tinh thần.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua hơn nửa tháng。

"Tiểu thư, tiểu thư......." Song Nhi hừng hực chạy đến cửa viện, nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang nằm trên chiếc ghế dưới gốc cây hợp hoan trong viện ngủ, đặt quyển sách lịch sử vừa mới xem ở bên cạnh trên mặt đất.... "Aizz, tiểu thư tại sao lại ngủ rồi."

Từ sau khi Mộ Dung Tuyết trọng sinh, đặc biệt thích ngủ, nàng kiếp trước là một sát thủ, trước đó chưa từng có được một giấc ngủ yên ổn. Chỉ sợ một ngày nào đó ngủ, trong giấc mơ sẽ bị dẫn đi gặp Diêm Vương. Đời này thứ mà nàng theo đuổi duy nhất đó chính là ăn tốt ngủ tốt chơi tốt.

1 tiếng sau, Mộ Dung Tuyết dần dần mở mắt, nhìn xung quanh phát hiện Song Nhi đang say giấc trên chiếc bàn đá cách đó không xa. Trải qua nửa tháng quan sát, Song Nhi này đúng là một người đáng tín nhiệm. Chính vì vậy Mộ Dung Tuyết xem nàng như người nhà của mình mà đối đãi, thỉnh thoảng quan tâm nàng, mỗi lần như vậy là lại khiến cho nha đầu này cảm động khóc nửa ngày, sau mấy lần Mộ Dung Tuyết uy hiếp sẽ mang bán nàng đi, thì mới tốt hơn được.

Có một khoảng thời gian mấy mẹ con Tô Hinh Nguyệt đến đây 2-3 lần, từ khi biết Mộ Dung Tuyết chưa chết, suýt nữa thì mấy mẹ con Tô Hinh Nguyệt tức chết, mỗi lần Tô Hinh Nguyệt trở về Hinh Nguyệt Cư của nàng ta lại phát hỏa một trận lớn.

Một lúc sau Song Nhi tỉnh lại, phát hiện tiểu thư đã không còn trong vườn. Mà tấm thảm lúc trước phủ trên người tiểu thư bây giờ đang được choàng trên người của nàng. Song Nhi ôm theo tấm thảm chạy vào trong phòng, bước vào cửa liền thấy tiểu thư nhà mình đang mặc một trong số hai bộ nam trang mà trước đây tiểu thư sai nàng đi mua trên phố, ngồi ở trước bàn trang điểm chải tóc, búi tóc giống nam tử, túm hết ở trên đỉnh đầu, bên trên cài một cây trâm mà tiểu thư tự làm trước đó bằng gỗ hoa ngọc lan. Song Nhi nhìn vào gương đồng, thấy khuôn mặt tiểu thư bởi vì khoảng thời gian này được chăm sóc tốt liền ngây ra, mãi đến khi Mộ Dung Tuyết quay người gọi nàng mới hồi phục tinh thần, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn đến nỗi Mộ Dung Tuyết không còn gì để nói.

Xem tình hình, Mộ Dung Tuyết không nhịn được trêu chọc: "Aiyo, Tiểu Nựu Nhi, không lẽ ngươi đã yêu tiểu gia ta! Mau đi thay y phục, hôm nay tiểu gia ta sẽ đưa ngươi đi dạo phố!"

Nói xong còn vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Song Nhi một cái, đem bộ nam trang còn lại nhét vào trong tay của nàng, 'hừm' một cái rất nhỏ rồi đi ra vườn. Ngữ khí khiến Song Nhi xấu hổ dẫm chân liên tục, đỏ mặt chạy về phòng của mình thay y phục.

Hai người lén lút chạy ra ngoài từ cửa sau, Mộ Dung Tuyết vừa lên phố liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Vốn cho rằng đây là một thời đại rất lạc hậu, tất cả đều sẽ lạc hậu, thật không ngờ những thứ hiện lên trước mắt lại là: kiến trúc cổ hoa lệ ở hai bên, đều là hai tầng, có tửu lâu, quán cơm, quán trà, khách điếm, cửa hàng quần áo, tiệm thuốc, tiệm gạo,..... các cửa hiệu mặt tiền, hai bên đường còn có một vài sạp hàng nhỏ đang không ngừng rao bán, thật náo nhiệt.

Vương Phi Thần y ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ