Đang vẫy chó sao? Nhưng vì ảnh hưởng của người đó quá lớn, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn tiến về phía trước.
"Sao, sợ bổn vương ăn ngươi à, tiến thêm một chút nữa!" Hắn tức giận nói. Lẽ nào mình đáng sợ như vậy?
Mộ Dung Tuyết xê dịch lên thêm 2 bước, không còn cách nào khác, ai bảo mặt hắn lạnh tanh như thế?! Nàng thật sự có chút lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, giống như Song Nhi nói, nếu mà bị chém một đao thì lỗ quá!
"Ờm.... Cái gì gọi là bọn ta đụng phải xe ngựa? Không phải là do ta không nhìn rõ sao! Nếu biết đó là xe ngựa của tên mặt lạnh như ngươi, ta mới không thèm đụng đâu!"
Câu sau đó càng nói càng nhỏ dần, gần như không có tiếng! Nhưng Ly Vương là ai, có nói nhỏ trước mặt cao thủ như hắn cũng vẫn bị nghe thấy, mặt hắn đen lại.
Cái gì mà biết được là xe ngựa của hắn thì sẽ không thèm đụng? Hắn bị mọi người ghét đến thế? Ly Vương gia của chúng ta không biết, bởi vì hắn bình thường thủ đoạn thị huyết, sát phạt tàn khốc, trong lòng của con dân bá tánh, hắn chính là kẻ nham hiểm ai ai cũng phải kính sợ.
"......." Nàng vẫn là có lý!
"Vậy nói xem, ngươi nữ cải nam trang vì cái gì, có mục đích gì?"
Hắn chỉ có thể đổi chủ đề khác. Ly Vương điện hạ cao ngạo của chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân vì có hứng thú đối với tiểu nha đầu này mà muốn trêu trọc nàng. Vốn dĩ hắn không nghĩ đến sẽ đem theo hai người về, chỉ là lần đầu tiên có người dám đụng vào xe của hắn còn không biết hối cải, cảm thấy rất mới mẻ.
"Ấy.... Ngươi phát hiện ra rồi? Thật không hổ danh là Ly Vương điện hạ, hỏa nhãn kim tinh!"
Mộ Dung Tuyết lập tức đổi thành một khuôn mặt tươi cười nịnh hót, khiến Song Nhi ở một bên bất lực vỗ trán, tiểu thư lại thế, hơn nửa tháng này, nàng sớm đã quen với khuôn mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách của tiểu thư.
Mộ Dung Tuyết cảm thấy nếu đã bị phát hiện thì không cần phải che giấu làm gì nữa, trực tiếp thừa nhận một cách thẳng thắn.
"Ngươi rốt cuộc là ai, ban nãy nghe nha đầu kia gọi ngươi là thiếu gia, vậy hai ngươi nhất định là chủ tớ. Nói đi, ngươi là thiên kim của phủ nào, ta chưa từng gặp tiểu thư nào mà ăn mặc chật vật như vậy." Đông Lăng Dạ nghiêng mình tựa vào ghế, trêu trọc nàng.
Mộ Dung Tuyết úp úp mở mở, không muốn nói mình rốt cuộc là ai, nàng không muốn mới lần đầu ra ngoài đã rước phiền phức về cho phủ tướng quân, hơn nữa ngày mai cha trở về, nàng không muốn mất đi người thân lâu ngày không gặp này.
Đông Lăng Dạ nhìn thấy đôi mắt linh hoạt của nàng đang không ngừng xoay chuyển, biết nàng không muốn nói sự thật, hắn cũng không cưỡng ép, dù sao muốn biết thân phận của nàng hắn có rất nhiều cách.
Khóe miệng hơi cong lên, yêu nghiệt động lòng người "Thôi được, bổn vương cũng không muốn biết thân phận của ngươi cho lắm, ngươi là ai với ta cũng chả có quan hệ gì." Hôm nay tạm thời tha cho ngươi.
Song Nhi đứng ở một bên nghi hoặc, không phải mọi người thường nói Ly Vương lãnh khốc tàn bạo sao? Thái độ dịu dàng bây giờ là thế nào? Tại sao lại cách biệt lớn như vậy? Lẽ nào Ly Vương đổi tính? Chỉ có thế mới có thể giải thích được sự thay đổi của Ly Vương. Đúng! Nhất định là như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Thần y ngốc
Random- Tác giả: Tuyết Ảnh Nhi - Thể loại: Ngôn tình cổ đại - Editor: AYee1028 - Tình trạng: Đang ra Nàng là sát thủ quốc tế của thế kỉ 21, vì một sự cố ngoài ý muốn mà xuyên qua, khiến nàng trở thành một ngốc tử trong mắt mọi người, bị người đời gọi là S...