Chương 13: Lời đồn quả nhiên không đáng tin

17 0 0
                                    

"Ồ! Thế thì phải cảm ơn đại tỷ, nếu không phải nàng ấy cho ta mượn y phục để mặc, nói không chừng hôm nay ta đứng ở đây cha sẽ không phát hiện ra đâu." Nàng sẽ không để cho mấy người đó sống những ngày tốt đẹp.

"Mượn? Bình thường ngươi không có y phục mặc sao, một bộ y phục cũng phải đi mượn?" Tức chết hắn.

"Tô Hinh Nguyệt, ngươi qua đây!"

"Lão gia, ngươi nghe ta nói, sự việc không phải giống như Tuyết Nhi nói, y phục đó...."

Không đợi nàng ta nói xong, Mộ Dung Tiêu không muốn nghe nữa: "Ngươi câm miệng! Tuyết Nhi là để cho ngươi gọi? Phải gọi đại tiểu thư, Tuyết Nhi là nữ nhi duy nhất của ta. Ý của ngươi là Tuyết Nhi vu oan ngươi?"

Thật sự cho rằng hắn không biết bình thường Tuyết Nhi phải trải qua những ngày tháng như nào sao! Hắn chỉ là luôn nhịn, hắn tin, Tuyết Nhi của hắn sẽ có một ngày tốt lên! Cuối cùng hắn cũng đợi được.

Mộ Dung Tiêu luôn cảm thấy mấy mẹ con Tô Hinh Nguyệt vướng mắt, Tuyết Nhi trước đây còn chưa hiểu chuyện, không thể nắm quyền nhà nên hắn mới đem mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ tướng quân giao cho nàng ta quản lý, để quản gia trông chừng nàng ta, chỉ cần nàng ta không làm gì quá đáng, những chuyện bình thường hắn đều mắt nhắm mắt mở.

Bây giờ nữ nhi của hắn trưởng thành, hắn sẽ không để nàng phải chịu bất kì uất ức nào nữa!

Mấy năm nay hắn thua thiệt nữ nhi này đã quá đủ, sau này nhất định sẽ bồi thường cho nàng thật tốt.

Năm đó Hoan Nhi chết chính là do Tô Hinh Nguyệt hãm hại, bởi vì không có chứng cứ, vì thế nhiều năm nay hắn không có cách nào khác với nàng ta, dù gì thế lực của nhà ngoại nàng ta cũng không nhỏ. Cũng bởi vì thế, những năm này hắn mới đối với Tuyết Nhi lạnh nhạt, tránh cho nàng dẫm phải bước chân của mẹ nàng, lại bị Tô Hinh Nguyệt âm thầm ám hại!

"Được rồi, không phải chỉ là một bộ y phục thôi sao? Tuyết Nhi, ngươi phải nhớ kĩ, ngươi là nữ nhi duy nhất của ta và mẫu thân ngươi, tất cả phủ tướng quân này đều là của ngươi! Không cần phải mượn y phục của người khác, ngươi muốn cái gì thì mua cái đó. Cha đều ủng hộ ngươi! Còn về những người khác ngươi không cần quan tâm, nếu không vừa mắt, cứ đuổi khỏi phủ tướng quân là được!" Mộ Dung Tiêu sủng ái nói với Mộ Dung Tuyết.

Sắc mặt mấy người Tô Hinh Nguyệt trắng bệch.

"Lão gia! Người không thể đối với ta như vậy, mấy năm nay ta làm trâu làm ngựa cho phủ tướng quân, chịu khổ chịu nhục, không có công lao cũng có khổ lao! Người không thể đuổi chúng ta đi. Người muốn chúng ta phải sống thế nào!"

Tô Hinh Nguyệt bị dọa không nhẹ, Mộ Dung Tiêu không phải lạnh nhạt đối với Mộ Dung Tuyết sao? Tại sao hôm nay tất cả đều thay đổi? Nàng thật sự yêu hắn, hắn sao có thể độc ác như vậy. Cho dù hắn không yêu mình, chỉ cần để nàng có thể nhìn hắn từ phía xa, nàng cũng mãn nguyện. Giữa hai người còn có hai nữ nhi không phải sao?

Tại sao từ khi Mộ Dung Tuyết tốt lên thì tất cả đều thay đổi? Nàng hận! Tại sao khi đó Mộ Dung Tuyết không ngã chết đi, nếu như nàng ta chết, sẽ không có những chuyện ngày hôm nay! Nàng sẽ là nữ chủ nhân duy nhất của phủ tướng quân!

Vương Phi Thần y ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ