Chương 11: Đến quản gia cũng kinh ngạc

17 2 0
                                    

"Ừm, ta đã biết, ngươi đi ngủ trước đi, trời sắp sáng rồi." Mộ Dung Tuyết ngáp một cái đi về phía giường.

"Tiểu thư ngủ ngon, ta lui xuống trước, ngày mai sẽ gọi người dậy." Song Nhi thấy Mộ Dung Tuyết quá buồn ngủ, không nỡ quấy rầy giấc ngủ của nàng, xoay người đi ra, đóng cửa lại cẩn thận.

Mộ Dung Tuyết trực tiếp ngủ một mạch đến gần trưa, hôm sau mới bị Song Nhi đánh thức.

"Tiểu thư, dậy thôi, đừng ngủ nữa, Tô di nương đã phái người đến giục 3 lần rồi! Quân đội của lão gia chỉ cách kinh thành 10 dặm, nếu người còn không mau dậy sửa soạn sẽ không kịp đâu!" Nàng đã vào gọi đến 5 lần, lần nào tiểu thư cũng nói sẽ dậy ngay, kết quả lần nào cũng là lừa người!

Mộ Dung Tuyết bị nha đầu này gọi đến không nhẫn nại được nữa!

Nàng dậy một cách nặng nề, trước đây nha đầu chỉ tới gọi 1 lần thì sẽ không làm phiền nàng nữa, hôm nay lại giống như đánh chuông, cứ cách mấy phút là đến gọi.

Không biết quấy rầy giấc mơ của người khác là không có đạo đức sao?

Đợi Song Nhi giúp Mộ Dung Tuyết sửa soạn sau đó đi đến cửa lớn, con ngươi của mấy tiểu nha đầu cùng với bọn nô tài suýt chút nữa thì rơi hết xuống đất!

Bọn họ nhìn thấy cái gì đây?

Bọn họ nằm mơ thấy tiên nữ ư? Thật đẹp!

Mộ Dung Tuyết đi đến trước mặt của bọn họ, đám người này mới phản ứng lại, tmd, đây là đồ ngốc Mộ Dung Tuyết sao?

Nàng ta mà cũng có khí chất này?

Nàng ta mà cũng có thể có một khuôn mặt xinh đẹp ấm áp như vậy?

Nàng ta mà cũng có thể tuyệt sắc xuất trần như vậy?

Đánh chết bọn họ cũng không tin, đây nhất định không phải Mộ Dung Tuyết, nha đầu bên cạnh nàng ta sợ nàng ta xuất hiện sẽ mất mặt nên đã tìm một người để giả mạo. Đúng, nhất định là thế! Nhưng người này thật giống Mộ Dung Tuyết, suy nghĩ trong lòng của mọi người đều giống nhau.

Đều không muốn tin tưởng người này chính là Mộ Dung Tuyết bị mọi người phỉ nhổ!

Nhưng sự dữ nguyện vĩ (kết quả khác với ý nghĩ ban đầu), cho dù bọn họ có không tin thì cũng không thể thay đổi được sự thật.

Không giữ được bình tĩnh nhất phải kể đến Mộ Dung Tương.

Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết liền nhạo báng nàng: "Yo, mặt mũi của đồ ngốc ngươi cũng thật là lớn! Người trên dưới phủ tướng quân đều phải ở đây đợi một mình ngươi!"

"Tam muội, ai dạy ngươi toán học? Ngày mai nhất định phải đi tìm hắn đòi học phí? Hơn nữa mấy người không phải đợi cha sao? Tại sao lại biến thành đợi ta? Ta không nhận nổi." Mộ Dung Tuyết cười nhạt, trào phúng lại.

Mộ Dung Tương thiếu một sợi gân vẫn chưa nhận ra được là ý gì, nhưng nàng cũng biết đó không phải là lời tốt đẹp, ngữ khí xấu xa nói: "Ngươi có ý gì? Còn nữa, ai đợi ngươi? Tự đa tình!"

Vương Phi Thần y ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ