"Không phải ngươi sao? Lẽ nào là cha tối hôm qua tới xem ta? Đúng rồi, bây giờ là lúc nào? Ngủ một giấc thật là thoải mái. Ngươi đi chuẩn bị nước đi, ta dậy." Rất lâu không được ngủ nướng, mặt trời đã chiếu đến tận mông.
"Tiểu thư, bây giờ sắp đến buổi trưa, người ngay cả bữa sáng còn chưa ăn, người mau rửa mặt, sắp đến bữa trưa rồi, người mau chóng dậy dùng bữa." Nói xong thì chạy đi chuẩn bị nước.
Không lâu sau, Song Nhi đem theo sáu nha đầu tiến vào, để chậu nước rửa mặt ở trên giá, sau đó hướng vào trong phòng nói: "Tiểu thư, cái viện này chỉ có hai chúng ta, có chút rộng, cần phải có người dọn vệ sinh,...... Đây là người Hạ quản gia sắp xếp cho tiểu thư, hôm qua mới mua về từ trên phố, lớn nhất là 16 tuổi, nhỏ nhất là 11 tuổi, người xem có được không. Quản gia nói nếu như người không vừa ý, mấy ngày nữa sẽ mua lại cho tiểu thư."
Lão gia thật là yêu thương tiểu thư, chuyện gì cũng suy nghĩ thấu đáo.
Mộ Dung Tuyết mặc xong y phục từ sau màn đi ra, nhìn thấy một bên là Song Nhi, một bên là sáu nữ tử đang đứng ở trước cửa.
"Ừm, lớn lên thật đẹp, nhan sắc cũng rất cao, nhưng người thứ hai ở bên trái và người thứ nhất ở bên phải bảo Hạ quản gia tiễn đi, ta không cần, những người khác thì ở lại."
Ánh mắt của hai người đó, vừa tiến vào đã nháo nhác nhìn xung quanh, nhìn liền biết là loại người rất có tâm cơ, nàng sau này rất bận, không có thời gian rảnh mà quản lý hạ nhân, cứ giữ lại mấy người thành thực nghe lời là được.
"Vâng. Hai người các ngươi đi theo ta, ta đưa các ngươi đi tìm Hạ quản gia." Hai người này nàng cũng không thích, vừa nhìn đã biết là loại gian xảo, sau này tiểu thư gả cho người ta, hai người này nếu như theo tiểu thư qua đó, không khéo suốt ngày phải đề phòng bọn họ có ý đồ trèo lên giường của cô gia.
Hai người vốn nghĩ gặp được một tiểu thư giàu có, từ nay về sau sẽ có những ngày tháng tốt đẹp, thật không ngờ vừa vào đã bị đuổi đi, không được làm nữa, vội vàng quỳ xuống đất khóc: "Tiểu thư, người giữ lại ta đi, ta biết làm rất nhiều việc, cầu xin người đừng đuổi ta đi!"
"Đúng vậy tiểu thư, người xinh đẹp hào phóng như vậy, khẳng định là rất thiện lương, người giữ lại chúng ta đi!"
"Ha, thật buồn cười, nếu như ta không giữ các ngươi thì ta là người xấu xí nhỏ mọn, độc ác?" Tâm địa đúng là không phải thâm sâu bình thường, loại người này nàng mới không thèm đâu, nói không chừng một ngày nào đó còn đem nàng đi bán.
"Song Nhi, còn ngây ra đó làm gì! Mau chóng đưa đi! Bảo Hạ quản gia đem bán, loại người này phủ tướng quân không cần!
"Vâng!" Đợi Song Nhi dẫn hai người đó đi, Mộ Dung Tuyết mới đi qua một bên rửa mặt.
Lúc Mộ Dung Tuyết ngồi xuống, bốn người còn lại cung kính tiến lên hành lễ: "Tham kiến tiểu thư, cảm tạ tiểu thư đã thu giữ."
"Đứng dậy đi, có mấy việc ta phải nói trước. Thứ nhất, phòng của ta ngoại trừ Song Nhi, không có sự cho phép của ta, các ngươi không được tuỳ tiện đi vào. Thứ hai, ta thích yên tĩnh, buổi sáng nếu như ta chưa dậy, các người không được làm ồn ở trong viện. Thứ ba, cũng là việc cuối cùng, ta không thích cứ động chút là lại có người quỳ gối trước ta, không có việc gì thì không phải quỳ xuống. Nếu đã làm việc trong viện của ta thì chính là người của ta, sau này đừng có ra ngoài chuốc thêm cho ta chuyện thị phi, làm việc nhiều, ít nói chuyện, chỉ cần các ngươi có thể làm tốt, tiền công ta có thể cho các ngươi gấp đôi ban đầu, hoặc là nhiều hơn. Chuyện này còn phải xem biểu hiện của các ngươi nữa. Được rồi, bây giờ lần lượt từ trái qua phải giới thiệu sơ qua bản thân cho ta đi." Nàng là người thưởng phạt phân minh, chỉ cần làm tốt, nàng sẽ không bạc đãi người của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Thần y ngốc
Random- Tác giả: Tuyết Ảnh Nhi - Thể loại: Ngôn tình cổ đại - Editor: AYee1028 - Tình trạng: Đang ra Nàng là sát thủ quốc tế của thế kỉ 21, vì một sự cố ngoài ý muốn mà xuyên qua, khiến nàng trở thành một ngốc tử trong mắt mọi người, bị người đời gọi là S...