Chương 30: Vương phi tương lai

21 1 1
                                    

Đông Lăng Dạ không biết tại sao nàng lại hỏi vậy, nhưng vẫn thật thà trả lời: "Đúng vậy, là ta sai hắn đi mua."

"Ừm, vậy thì vất vả cho hắn." Mộ Dung Tuyết đem ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Thanh Phong mấy lần.

Nàng lôi từ trong tay áo ra một bình nhỏ, rắc đến hơn nửa bình vào trong bát canh, sau đó dùng muôi khuấy khuấy.

Đông Lăng Dạ nhìn thấy đôi mắt linh hoạt, cộng thêm động tác của nàng, biết có kẻ sắp gặp xui xẻo. Có điều nếu như không nguy hiểm đến tính mạng, vậy tuỳ nàng.

Quả nhiên!

"Vị đại ca ở ngoài cửa kia, ngươi vào đây một chút."

Thanh Phong quay lưng đối diện với cửa phòng, không hề biết mình đã bị tính kế.

Hắn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, phải biết rằng Tuyết Nhi tiểu thư lúc gặp vương gia rất ít khi nở nụ cười chào đón, đối với hắn lại dịu dàng như vậy, quay về liệu có bị vương gia hay ghen tuông nhà hắn nhốt vào phòng không?

Thanh Phong trong lòng sắp khóc đến nơi. Nhưng trên mặt lại nở nụ cười nịnh nọt: "Không biết vương phi tương lai có gì phân phó?"

Câu vương phi tương lai này của hắn khiến cho chút giấm chua vừa nổi lên trong lòng Đông Lăng Dạ bỗng chốc tiêu tan, thay vào đó là một cảm giác tốt chưa từng có.

"Cũng không có phân phó gì, chỉ là ta thấy ngươi mỗi ngày đều phải vất vả theo bên cạnh Ly vương, thời tiết hôm nay hơi lạnh, ở đây vẫn còn nửa bát canh, ngươi uống đi cho ấm dạ."

Mộ Dung Tuyết đẩy bát canh tới chỗ hắn, biểu thị muốn hắn uống.

Thanh Phong ngó nhìn Đông Lăng Dạ, sau đó nhìn sang Mộ Dung Tuyết, thật là làm khó hắn mà. Nếu như hắn uống, về phủ chắc chắn sẽ không thoát khỏi cơn ghen của vương gia, còn nếu như không uống, đắc tội vương phi tương lai, vương gia không vui thì hắn cũng vẫn sẽ phải chịu phạt.

Mộ Dung Tuyết thấy hắn bất động, trên mặt như cười như không nói: "Sao vậy? Sợ ta bỏ độc sao?" Khuôn mặt Mộ Dung Tuyết đem theo ý cười tươi mát như gió xuân, nhưng con ngươi lại hơi loé lên tia lạnh lẽo.

Thanh Phong nhìn đến nỗi trong lòng hơi giật mình, một nữ tử nhìn có vẻ hào phóng dịu dàng, sao hắn vẫn cảm thấy có chút đáng sợ?!

"Không dám, thuộc hạ sẽ uống, sẽ uống. Cảm ơn vương phi tương lai!" Cho dù có độc thì hắn vẫn phải uống! Vương gia đang dùng ánh mắt hăm doạ nhìn, hắn mà không uống thì chắc chắn sẽ không có bộ dạng tốt đẹp, có thể không uống sao?

Mộ Dung Tuyết thấy hắn thật sự bưng chén canh lên uống, trong lòng rộn ràng nở hoa, trên mặt tỏ vẻ quan tâm: "Vẫn còn nóng, có muốn uống thêm chén nữa không?"

"Không cần không cần! Cảm ơn vương phi, ta đi ra ngoài canh giữ." Nếu hắn còn tiếp tục ở lại, quay về không biết chết thảm như nào.

Mộ Dung Tuyết không miễn cưỡng, thuốc nàng hạ trong chén canh của hắn là bột ngứa nàng tự chế, không màu không vị, qua hai canh giờ mới phát tác, loại này không có thuốc giải, có điều sẽ khiến toàn thân ngứa ngáy bảy ngày bảy đêm.

Vương Phi Thần y ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ