Chương 27: Ta không thích nữ nhân

21 1 0
                                    

Ánh mắt của Quách Dao Dao giống như một con ác lang nhìn thấy một con cừu, Mộ Dung Tuyết bị nàng ta nhìn đến phát run cả người "Hic, ta nói Quách đại mỹ nữ, không phải ngươi tìm ta có việc sao? Lẽ nào là muốn giống hổ báo nhìn ta chằm chằm như vậy?"

Quách Dao Dao dù sao cũng là một nữ tử, bị nàng nói thế liền ngại ngùng không tiếp tục nhìn nữa, đứng lên cúi đầu nũng nịu nói: "Đây không phải là vì người ta rất lâu chưa nhìn thấy ngươi sao, là nhớ ngươi đấy!" Nói xong hai má nổi lên hai rặng ửng hồng.

Mộ Dung Tuyết bị dáng vẻ đó của nàng ta làm cho đầu nổi đầy hắc tuyến.

"Đi theo ta!" Nói xong nàng đi về khu nghỉ ngơi ở phía sau.

Phía sau phòng khám Mộ Dung Tuyết có giữ lại một phòng cho riêng mình, bình thường nếu mệt thì có thể ở đó nghỉ ngơi.

Tần đại phu muốn cùng mình chỉ có hai người nói chuyện riêng với nhau thôi sao? Quách Dao Dao vui tới nỗi suýt nữa thì nhảy cẫng lên, nhưng nhớ tới những lời A Bích nói với mình, nàng lại nhịn xuống, nữ tử phải dè dặt.

"Tần đại phu, ngươi muốn nói gì với ta? Cô nam quả nữ ở một phòng như vậy, người ta ngại lắm đó...."

Mộ Dung Tuyết thật sự sắp nội thương đến nơi. Nàng khéo léo khuyên Quách Dao Dao: "Quách tiểu thư, chúng ta thật sự không hợp, ta vừa không có quyền lại vừa không có tiền, căn bản không xứng với ngươi. Thiên hạ này nam tử tốt rất nhiều, ngươi hà tất cứ phải bám chết lấy cái cây này như ta. Ngươi từ bỏ ta, vẫn còn rất nhiều những cây to trong rừng để ngươi có thể lựa chọn."

Lần này Quách Dao Dao đã thật sự bị tổn thương, nước mắt rơi lã chã: "Ta không quan tâm đó là cây gì, rừng gì. Ta chỉ thích ngươi, muốn gả cho ngươi! Ta có chỗ nào không tốt, khiến ngươi không thích ta." Đây đã là lần thứ hai nàng mặt dày nói ra hết những lời thật lòng của mình cho hắn, hắn tại sao vẫn không muốn tiếp nhận mình chứ?

Mộ Dung Tuyết có chút cạn lời, thứ nàng không muốn thấy nhất chính là người khác khóc, khóc khiến lòng nàng cảm thấy phiền phức, nhịn không được hướng về phía nàng ta nói: "Không phải là ngươi không tốt, ngươi rất tốt rất đẹp, nhưng vấn đề là ta không thích nữ nhân! Ta làm sao có thể lấy ngươi!"

Lời này của nàng, khiến Quách Dao Dao dại ra.

Cái gì gọi là không thích nữ nhân! Hắn không thích nữ nhân lẽ nào lại thích nam nhân? Chẳng trách hắn luôn cự tuyệt mình? Hắn là đoạn tụ? (Bê đê đó mọi ngừi)

Nàng ta nghi ngờ nhìn Mộ Dung Tuyết: "Ý của ngươi là.... ngươi thích nam nhân? Ngươi sẽ không vì muốn cự tuyệt ta nên cố ý lừa ta đấy chứ?" Nàng ta mặc dù bình thường ngang ngược, nhưng não cũng rất linh hoạt.

"Ta không ngại nói thật với ngươi, ta thật sự rất hứng thú với nam nhân, không thích nữ nhân!" Chỉ cần nàng ta biết mình là đoạn tụ, thì sẽ bỏ cuộc sớm thôi.

"Ta không tin! Ngươi nhất định là lừa ta! Trừ phi ngươi có thể lấy ra chứng cứ." Nếu như hắn thực sự có thể chứng minh hắn là đoạn tụ, vậy mình phải làm sao đây?

Đông Lăng Dạ vừa từ trong hoàng cung đi ra liền nghe Thanh Trúc bẩm báo Mộ Dung Tuyết lại bị Quách Dao Dao quấn lấy.

Hắn vội vàng đuổi đến thì nhìn thấy một màn này. Nàng vậy mà lấy lí do đoạn tụ ra để cự tuyệt người ái mộ. Có điều hắn thích.

Vương Phi Thần y ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ