"Hai tiện tỳ các ngươi cũng dám chặn đường của ta, còn không mau cút ra, cẩn thận không ta đuổi các ngươi đi, biết ta là ai không, ta chính là tam tiểu thư của phủ tướng quân, mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn cho rõ! Mau tránh ra cho ta, bổn tiểu thư muốn đi tìm ngốc tử Mộ Dung Tuyết đó! Các ngươi mau tránh ra cho ta......."
Song Nhi nghe thấy nàng ta lại bắt đầu gọi tiểu thư của mình là ngốc tử, khuôn mặt nhỏ lập tức phủ một tầng sương mù "Tam tiểu thư, nếu như ngươi vẫn muốn làm tiểu thư của phủ tướng quân, tốt nhất là nên quản tốt cái miệng của mình! Lần này tiểu thư nhà ta từ bi tha cho ngươi, nếu còn tiếp tục tái phạm, thì ngươi và mẫu thân của ngươi chỉ có thể rời khỏi phủ tướng quân này!"
"Ngươi là cái thá gì mà muốn lên mặt với ta! Ngươi kêu tiện nhân Mộ Dung Tuyết ra đây, ta chính là muốn hỏi, có phải là nàng ta đánh chết tỷ tỷ của ta rồi vứt ở Loạn Táng Cương không? Thật là không nhìn ra a! Hoá ra lòng dạ các ngươi lại độc ác như vậy! Bảo nàng ta đến đền mạng cho tỷ tỷ ta!" Mộ Dung Tương vùng vẫy muốn thoát khỏi sự ngăn cản của Chân Nguyệt bọn họ để xông vào trong. Nhưng nàng ta dẫu sao cũng chỉ có 11 tuổi, làm sao có thể thoát ra được!
"Tam tiểu thư, ngươi đừng có cho mặt mũi rồi còn không cần, tiểu thư nhà ta đánh chết tỷ tỷ ngươi lúc nào? Tỷ tỷ của ngươi chính là bị người của ngoại tổ phụ nhà ngươi ném ra Loạn Táng Cương! Tiểu thư nhà ta lương thiện, còn sai người đi an táng cho nàng ta, ngươi lại ở đây hồ ngôn loạn ngữ chửi bới tiểu thư nhà ta, ngươi còn có lương tâm không?" Song Nhi tức giận xù lông giống như một con chim nhỏ, xông tới hét lên với Mộ Dung Tương.
Song Nhi quát lên với gia đinh ở ngoài cửa viện: "Các ngươi giữ viện kiểu gì vậy, tại sao chó điên nào cũng có thể thả vào đây, nếu như tiểu thư bị kinh hách, các ngươi có phụ trách nổi không? Còn không mau đưa đi!"
Hai tên gia đinh đó nằm không cũng trúng đạn. Bọn hắn chỉ là một hạ nhân, Mộ Dung Tương cho dù thế nào thì cũng là một tiểu thư, bọn hắn có thể ngăn cản nổi sao?
Mộ Dung Tương rất nhanh đã bị đưa đi.
Mộ Dung Tuyết cảm thấy hai mẹ con Tô thị này còn sống ngày nào, thì trong phủ đừng mong sẽ có ngày nào yên tĩnh.
Nhưng nàng cũng có suy nghĩ của chính mình, sẽ có một ngày nàng phải gả đi, nếu như hai mẹ con Tô Hinh Nguyệt và Mộ Dung Tương bị đuổi đi, sau khi nàng gả cho người ta, trong cái phủ rộng lớn này chỉ còn lại mỗi cha, vậy thì quá lạnh lẽo yên tĩnh rồi, ngay cả người nói chuyện cũng không có, nàng lại không nhẫn tâm.
Tô thị sau khi tỉnh lại liền ở trong phòng khóc lóc ầm ĩ, kêu gào muốn gặp Mộ Dung Tiêu.
Mộ Dung Tiêu cũng không còn cách nào khác đành phải đi đến Tô Nguyệt Cư một chuyến, bây giờ Tô Hinh Nguyệt vẫn chưa thể chết, bản thân vừa mới trở về được hai ngày, đại nữ nhi liền chết, nếu như lúc này Tô Hinh Nguyệt chết đi, ở bên ngoài khẳng định sẽ lời ra tiếng vào.
Không lâu sau Tuyết Nhi có thể sẽ phải gả đi rồi, ít nhiều gì cũng có chút không tốt.
"Lão gia, người tha thứ cho ta đi, sau này ta nhất định sẽ đối với Tuyết Nhi thật tốt, ta nhất định sẽ coi nàng như nữ nhi mình mà đối đãi, cầu xin người đừng tiếp tục nhốt ta nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Thần y ngốc
Random- Tác giả: Tuyết Ảnh Nhi - Thể loại: Ngôn tình cổ đại - Editor: AYee1028 - Tình trạng: Đang ra Nàng là sát thủ quốc tế của thế kỉ 21, vì một sự cố ngoài ý muốn mà xuyên qua, khiến nàng trở thành một ngốc tử trong mắt mọi người, bị người đời gọi là S...