Chương 3: Gặp gỡ 2

43 2 0
                                    

Mộ Dung Tiêu sau khi biết Tô Hinh Nguyệt mang thai cũng chưa từng đến xem qua nàng ta lần nào, khiến nàng ta đem toàn bộ oán hận quy lên người của Tần Hoan Nhi. Mãi cho đến ngày sinh, Mộ Dung Tiêu cũng không hề đến, sau đó hạ nhân đến thông báo là sinh một nữ nhi thì lại càng không đến nhìn nàng ta. Nàng ta biết tất cả chuyện này đều là do Mộ Dung Tiêu không yêu mình, chính vì vậy càng hận Tần Hoan Nhi thấu xương.

Thật ra Mộ Dung Tiêu không trọng nam khinh nữ, chỉ là khi đó giữ lại Tô Hinh Nguyệt là vì nối dõi tông đường, thật không ngờ vẫn uổng công. Sau đó Tần Hoan Nhi sinh ra Mộ Dung Tuyết, hắn ngậm trong miệng thì sợ tan, nâng trên tay thì sợ rơi, sủng ái vô cùng! Chỉ bởi vì đó là đứa con mà nữ tử hắn yêu sinh ra.

Đáng tiếc cảnh đẹp không dài, khi đó Lưu Hạ Quốc ở phía nam quanh năm xâm phạm Đông Lăng Quốc. Hoàng đế sai Mộ Dung Tiêu đi biên quan đóng quân 2 tháng. Đến khi quay về, Tần Hoan Nhi đã hạ tang. Lúc đó hắn suýt tức giận đến phát điên, cũng may nhìn thấy Tiểu Tuyết Nhi mới tìm lại được một chút lý trí. Nhưng bởi vì Tần Hoan Nhi ra đi, Mộ Dung Tiêu kể từ đó không quan tâm Tiểu Tuyết Nhi 3 tuổi ấy nữa. Bởi vì Mộ Dung Tiêu cho rằng nếu không phải vì sinh Mộ Dung Tuyết, hại Tần Hoan Nhi cơ thể suy nhược thì một trận phong hàn đó sẽ không cướp đi tính mạng của nàng! Có điều có thể ngồi lên vị trí tướng quân, Mộ Dung Tiêu không phải là một kẻ ngốc, hắn biết cái chết của Tần Hoan Nhi nhất định không đơn giản. Nhưng chuyện này hắn chỉ có thể từ từ điều tra.

Mộ Dung Tiêu cho đến khi Tần Hoan Nhi chết chỉ phát sinh quan hệ với Tô Hinh Nguyệt một lần. Sau khi Tần Hoan Nhi chết một khoảng thời gian dài, Mộ Dung Tiêu rất sa sút tinh thần. Vào một buổi tối mùa hạ, Mộ Dung Tiêu bởi vì tư niệm thê tử, uống một chút rượu, hắn không ngờ rằng rượu mà hắn thường uống đã bị hạ nhân bên người được Tô Hinh Nguyệt mua chuộc, thêm vào một chút dược. Tối hôm đó, Tô Hinh Nguyệt đã thành công leo lên giường của Mộ Dung Tiêu. Cũng chính là tối hôm đó, Tô Hinh Nguyệt có Mộ Dung Tương.

Tô Hinh Nguyệt cũng được xem là một mỹ nữ, nhưng nàng ta do một tiểu thiếp sinh ra, từ nhỏ đã được học cách đấu đá lẫn nhau, ở tướng quân phủ chịu nhục hơn 3 năm, hại chết chính thất, chỉ mong được một ngày được lên chính thất. Đáng tiếc nghĩ thì tốt đẹp như vậy, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, nhiều năm qua, Mộ Dung Tiêu vẫn không thèm liếc mắt nhìn nàng ta. Thật là bi thúc.

Mấy năm nay thiên hạ thái bình, Mộ Dung Tiêu luôn ở tướng quân phủ không đi ra khỏi cửa, thế nhưng hai tháng trước ở biên cảnh lại không được thái bình như vậy, hoàng đế phái hắn đi xử lí, ít nhất phải 3-4 tháng. Trước mắt còn 1 tháng nữa là Mộ Dung Tiêu sẽ trở về, Tô Như Nguyệt đứng ngồi không yên, tìm một cơ hội lừa Mộ Dung Tuyết ngây thơ đi chùa Kim Long ngoài kinh thành, chọn một ngày đẹp, lấy cớ cầu phúc cho Mộ Dung Tiêu ở biên quan, trên thực tế là để mấy tên thổ phỉ giữa đường giết Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết bị bọn chúng đuổi đến bên vách núi cao, ép phải nhảy xuống vực, bị thương đến não mà chết.

Mục tiêu của mấy tên cường đạo đó là Mộ Dung Tuyết, chính vì vậy nha đầu Song Nhi đi cùng mới tránh được một mạng. Đợi đến khi nha đầu Song Nhi tìm thấy tiểu thư nhà mình thì Mộ Dung Tuyết đã không kịp nữa. Sau đó trên đường gặp được một nông phu đem bọn họ đưa về. Tô Hinh Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Dung Tuyết, cả người phút chốc thả lỏng. Có điều lúc đó đang trong tình trạng hỗn loạn cho nên không có ai phát hiện được vẻ mặt của nàng ta.

Vương Phi Thần y ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ