Chương 7: Càng ngày càng thú vị

23 2 0
                                    

Mặc kệ hắn nghĩ thế nào cũng không liên quan đến mình, cứ về trước rồi nói.

Vừa ra khỏi cửa lớn vương phủ, Song Nhi nhịn không được hỏi: "Tiểu thư, người nói xem Ly Vương này nghĩ gì, tại sao đột nhiên lại thả chúng ta đi chứ?"

Mộ Dung Tuyết buồn bực, Ly Vương này so với trong lời đồn quả thật là khác nhau quá lớn!

Mộ Dung Tuyết không biết bởi vì lúc nãy là do nàng móc ra miếng ngọc bội đó mới khiến cho bọn họ tránh được một kiếp!

"Ngươi quan tâm hắn phát điên gì, vừa bắt người vừa thả người, chỉ cần chúng ta không sao là tốt rồi, mau quay về thôi, đừng ở bên ngoài nữa, hôm nay có chút bực bội, nếu như lại xảy ra chuyện gì, ta không dám bảo đảm sẽ còn vận khí tốt như vậy đâu!" Vừa nói nàng vừa kéo Song Nhi nhanh chóng trở về, không khí ở cổ đại thật mới mẻ!

Đại sảnh Ly Vương phủ.

"Thanh Hải, ngươi đi theo hai người đó, xem bọn họ có phải đi vào phủ tướng quân hay không?" Đông Lăng Dạ hướng về phía không khí nói.

Một trận gió nhẹ thổi qua, tất cả lại trở về yên tĩnh như cũ.

Thanh Phong, Thanh Yên, Thanh Hải, Thanh Trúc từ lúc mấy tuổi đã theo bên cạnh Đông Lăng Dạ, bọn họ đều là cô nhi, được Đông Lăng Dạ nhặt về, sau đó đi theo Đông Lăng Dạ cùng nhau học văn luyện võ. Thanh Yên và Thanh Phong, bình thường giúp Đông Lăng Dạ làm một vài chuyện chính sự, còn Thanh Hải và Thanh Trúc phụ trách làm việc và bảo vệ Đông Lăng Dạ ở trong tối.

Hơn nửa tiếng sau, Thanh Hải trở về.

"Vương gia, hai người đó quả thật đã đi vào phủ tướng quân, có điều lại lén lút đi vào từ cửa sau, sau đó tiến vào một tiểu viện." Thanh Hải quỳ một gối trên đất, mặt không biểu tình bẩm báo.

"Ừm"

Càng ngày càng thú vị, không phải nói là một kẻ ngốc sao? Xem ra ngày mai phải đi đến phủ tướng quân một chuyến.

Khoé miệng hắn hơi cong lên, cúi đầu liền phát hiện trên ghế bên cạnh có một tượng đất.

Mộ Dung Tuyết vừa tiến vào viện, sờ tượng đất trong tay áo nhưng cả hai tay áo đều đã tìm hết vẫn không tìm thấy.

Song Nhi thấy Mộ Dung Tuyết đang tìm đồ, nhịn không được hỏi: "Tiểu thư, người đang tìm cái gì vậy, ngọc bội không phải vẫn đang đeo trên cổ của tiểu thư sao?" Lẽ nào tiểu thư mới đến Ly Vương phủ một lần, trí nhớ liền trở nên kém đi?

"Không phải! Ta đang tìm tượng đất của ta. Rõ ràng ta nhớ là đã bỏ vào trong tay áo, tại sao bây giờ lại không thấy chứ? Không lẽ là bỏ vào trong tay áo của ngươi?" Nói xong liền kéo tay áo của Song Nhi lại để tìm.

"Không có? Tại sao lại không có?" Mộ Dung Tuyết tối tăm.

"Tiểu thư, hay là người làm rơi ở Ly Vương phủ, nô tỳ nhớ lúc chúng ta bị bắt nó vẫn ở trong tay của người." Song Nhi hồi tưởng lại.

"Rất có khả năng, thôi vậy, nếu như quả thật rơi ở đó ta cũng không cần nữa. Ta mới không muốn gặp lại tên mặt lạnh đó đâu. Một chút dễ thương cũng không có." Mộ Dung Tuyết khuôn mặt ghét bỏ nói.

Vương Phi Thần y ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ