Mộ Dung Tuyết để Song Nhi đi đến nhà bếp sai người chuẩn bị cơm, còn nàng quay trở về căn viện rách nát. Gọi là rách nát là bởi vì, cái viện này ngay cả tên cũng không có, chỉ có hai cánh cửa gỗ lớn để đi vào. Bên trong có bốn gian phòng, một gian của chủ, nơi trước đây Mộ Dung Tuyết ở, còn một phòng của hạ nhân, là nơi Song Nhi ở. Hai gian khác lần lượt là một phòng bếp nhỏ và một phòng củi, tất cả đều cũ nát.
Mộ Dung Tuyết ngồi trên ghế đá dưới gốc cây hợp hoan trong viện, nhâm nhi tách trà Song Nhi pha.
"Song Nhi, sau này ở bên ngoài ta chính là Tần Tuyết Ảnh, ngươi phải xưng hô ta là Tần đại phu, biết chưa? Nhất định phải nhớ lấy, chỉ cần ta đổi nam trang, ngươi phải gọi ta là Tần đại phu! Nếu không làm được, bây giờ ngươi có thể đi."
"Tần đại phu? Tiểu thư, người lúc nãy nói vị bằng hữu mà người quen biết chính là tiểu thư ư? Nhưng người học y thuật lúc nào, người căn bản còn không biết chữ?" Song Nhi kinh ngạc hỏi.
Tiểu thư từ sau lần tỉnh đó giống như một người khác, hình như đột nhiên biến thành cái gì cũng biết. Biết công phu đã khó tin, bây giờ còn biết cả y thuật, còn gì nàng không thể không biết nữa không? Rõ ràng là cùng một người, nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu được.
"Tiểu thư, không cần biết người biết cái gì, người chính là tiểu thư của ta, ta sẽ mãi mãi bên cạnh tiểu thư, người bảo ta làm gì ta liền làm như thế! Đổi thành nam trang người chính là Tần đại phu, ta nhớ kĩ!"
"Song Nhi, trong lòng ngươi đối với ta nhất định có rất nhiều nghi hoặc đúng không? Có một chuyện ta đã sớm muốn nói với ngươi, nhưng chỉ sợ ngươi không tiếp nhận nổi, mới kéo dài đến tận bây giờ. Thực ra ta không phải tiểu thư chân chính của ngươi, có nghĩa là Mộ Dung Tuyết thật sự đã chết! Ta là một Mộ Dung Tuyết khác, trước đây cũng đã chết, sau đó không biết tại sao linh hồn lại nhập vào cơ thể tiểu thư của ngươi, vì vậy bây giờ ta mới không ngốc nữa. Hơn nữa ta còn biết rất nhiều thứ mà tiểu thư nhà ngươi trước đây không biết, có điều ta không hề có ác ý với bất kì người nào các ngươi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ngươi có thể coi ta như Mộ Dung Tuyết lúc trước, cũng có thể lựa chọn bây giờ rời đi. Dù sao thân thể này quả thật không phải của ta, có thể trọng sinh ta đã rất cảm ơn ông trời. Cho dù ngươi tin hay không thì đây cũng là sự thực, ngươi muốn đi hay ở lại, ta đều không có ý kiến."
Con người nàng trước nay đều quang minh lỗi lạc, không muốn lừa dối người thật tâm đối đãi với mình.
Song Nhi ngơ cả nửa ngày xong mới chậm rãi hồi phục tinh thần.
"Tiểu....Tiểu thư? Ý của người là nói người đã chết? Sau đó lại sống lại, nhưng lại là một linh hồn khác? Cơ thể vẫn là cơ thể của lúc trước!"
Chuyện này quá chấn động, quá huyền diệu! Quả thật khiến người ta mao cốt tủng nhiên. (Lạnh cả xương)
"Ừm, chuyện này ta cảm thấy rất ly kì, nhưng sự thật đã vậy, ta không cần thiết phải lừa ngươi. Bây giờ quyền quyết định ở trong tay ngươi, đi hay ở ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi, sáng sớm mai cho ta đáp án."
Nếu nàng ta không nguyện ý đi theo mình, coi như nàng nhìn nhầm người.
Song Nhi dường như hạ một quyết tâm rất lớn, một mặt kiên định đi tới trước mặt của Mộ Dung Tuyết, đột nhiên quỳ xuống "Tiểu thư, không cần biết người là ai, người chính là tiểu thư của ta, sau này cho dù người lên núi đao hay xuống biển lửa, Song Nhi cũng thề chết đi theo người, vĩnh viễn không phản bội!" Nói xong liền dập đầu xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Thần y ngốc
Random- Tác giả: Tuyết Ảnh Nhi - Thể loại: Ngôn tình cổ đại - Editor: AYee1028 - Tình trạng: Đang ra Nàng là sát thủ quốc tế của thế kỉ 21, vì một sự cố ngoài ý muốn mà xuyên qua, khiến nàng trở thành một ngốc tử trong mắt mọi người, bị người đời gọi là S...