Những thứ cũ toàn bộ đã được chuyển hết đi, các hạ nhân lục tục khiêng những thứ như giường, cây cảnh, bàn,..... vào bên trong, nhìn thấy Mộ Dung Tuyết đều dừng hết việc lại, hướng nàng hành lễ "Chào tiểu thư!"
"Ừm, các người cứ làm việc của mình đi, ta chỉ thuận tiện xem một chút, không cần quan tâm ta."
Thái độ của những người này với mình cũng chuyển biến quá nhanh! Lúc sáng nhìn thấy mình không khinh rẻ thì cũng là coi thường, bây giờ cuối cùng cũng xem mình là chủ nhân.
Có điều nàng cũng không phải là người so đo, sẽ không tính toán với bọn họ.
"Tiểu thư, người tới. Người xem có loại nào không vừa ý, hay là cần sửa chữa lại không? Người chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ bảo bọn họ đổi theo sở thích của tiểu thư." Hạ Minh nhìn thấy Mộ Dung Tuyết đích thân tới, vội vàng tiến lên nói.
"Không có gì cần phải sửa, chỉ cần vứt cái xích đu trong viện ấy đi cho ta, ta không thích, đặt cho ta ở đó một cái ghế nằm, rồi đem cây hợp hoan ở trong viện của ta chuyển qua đây rồi để bên cạnh." Nàng lúc trước ở đó, thứ duy nhất khiến nàng vừa ý chính là cây hợp hoan, khi thời tiết đẹp nằm dưới bóng cây phơi nắng rất thoải mái.
"Vâng tiểu thư, chỗ này tối nay là có thể ở, cách viện của lão gia cũng gần, người có thể thường xuyên cùng lão gia dùng bữa." Lão gia trước đây luôn một mình, bây giờ tiểu thư hiểu chuyện rồi, lão gia có tiểu thư bồi ở bên cạnh nhất định sẽ rất vui.
"Được, một người dùng bữa cũng không vui, sau này chỉ cần cha có nhà, ta sẽ cùng ăn với hắn." Kiếp trước nàng chỉ có một mình, bây giờ không dễ gì mới có một người cha, nàng cũng nên yêu thương thật tốt.
"Vâng! Lão gia nghe được nhất định sẽ rất vui." Tiểu thư thật là có hiếu!
"Các ngươi cứ từ từ làm, ta đi xem xem cha đang làm gì, baibai!" Nói xong liền vẫy tay với đám người làm, sau đó đem theo Song Nhi rời đi.
"Baibai? Là có ý gì?" Hạ Minh một mặt nghi hoặc, tại sao hắn chưa bao giờ nghe nói qua?
Không chỉ có một mình Hạ quản gia chưa nghe qua, Song Nhi cũng không hiểu: "Tiểu thư, baibai vừa nãy người nói là có ý gì vậy? Tai sao ta chưa nghe qua?" Trên đường đi, nàng không nhịn được hiếu kì liền hỏi.
"À, baibai chính là tạm biệt, tiếng anh nói là Goodbye, cũng là ý nghĩa đó! Hiểu chưa?"
"Baibai chính là tạm biệt? Còn có tiếng anh, đó lại là ngôn ngữ gì? Chưa từng nghe nói, là ngôn ngữ nơi lúc trước người sống sao?" Tiểu thư hiểu biết thật nhiều a!
"Đúng vậy, ở chỗ của ta, cái gì cũng rất tiên tiến, có di động, máy tính, xe hơi, máy bay, tên lửa, phi thuyền,...., rất nhiều rất nhiều, đều là những thứ ở đây không có, tiên tiến hơn ở đây không biết bao nhiêu lần! Nghĩ tới là lại thấy hoài niệm!" Mộ Dung Tuyết càng nói càng thương cảm, đến nơi này đã nửa hơn tháng, nhưng nàng vẫn không thể nào quen được.
Nếu như có cơ hội, nàng vẫn nguyện ý quay về. Ở đây giao thông bằng chân, thông tấn (truyền tin) bằng miệng, có lúc thật khiến người ta sụp đổ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Thần y ngốc
Random- Tác giả: Tuyết Ảnh Nhi - Thể loại: Ngôn tình cổ đại - Editor: AYee1028 - Tình trạng: Đang ra Nàng là sát thủ quốc tế của thế kỉ 21, vì một sự cố ngoài ý muốn mà xuyên qua, khiến nàng trở thành một ngốc tử trong mắt mọi người, bị người đời gọi là S...