Dường như vì muốn kiểm chứng suy nghĩ của Mộ Dung Tuyết, Đông Lăng Dạ nhìn nàng, mỉm cười nói: "Không cần nôn nóng, ta tiễn nàng về xong, tự nhiên sẽ đi." Trong lòng hắn có chút mất mát, phải như thế nào mới có thể tiến vào lòng Tuyết Nhi đây?
Mộ Dung Tuyết không thèm quan tâm nữa, hắn muốn đưa về thì đưa, dù sao hắn đường đường là Ly vương nàng còn không sợ, thì sợ cái gì! Cùng lắm để tất cả mọi người trong kinh thành biết nàng và Ly vương là bạn bè tốt, chuyện này còn có thể giúp nàng tránh được mấy thứ phiền phức giống như Quách Dao Dao.
Ra ngoài đã hơn nửa ngày, cái đó của nàng còn chưa thay, không biết có bị tràn ra hay không. Thứ đó ở cổ đại làm từ vải, không bị tràn ra đấy chứ? Vừa nghĩ vừa bất tri bất giác duỗi tay sờ ra sau quần của mình, không cẩn thận sờ vào nơi không nên sờ. Nàng giật mình vội vàng thu tay lại, cả mặt ửng đỏ.
Thế nhưng đã không kịp nữa, bởi vì Đông Lăng Dạ ôm nàng ngồi xuống, mông của nàng vừa hay ở giữa hai chân của hắn, hành động của nàng khiến cho Đông Lăng Dạ cả người căng cứng, ngữ khí trầm thấp nói: "Tuyết Nhi, nàng đang châm lửa đấy!" Cho dù sức chịu đựng của hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là đối với người ngoài, còn đối mặt với sự chòng ghẹo của nữ tử mà mình thích, hắn có phần chịu không nổi.
Mộ Dung Tuyết càng thêm ngại ngùng, giơ tay muốn đẩy hắn ra, còn chưa đợi nàng kịp hành động đã bị ôm chặt, Đông Lăng Dạ dùng âm thanh khàn đục nói nhỏ: "Tuyết Nhi, nàng đừng động nữa, coi như ta cầu xin nàng đó!" Nói xong ôm nàng dịch lên trên một chút, tránh xa nơi đó ra.
Lần này Mộ Dung Tuyết quả thực không dám động đậy, nàng thật sự không ngờ sự việc sẽ biến thành như vậy, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với nam nhân ở một khoảng cách gần như bằng không này, nhất thời không biết phải nên nói gì.
Cả hai đều lúng túng khó xử, khiến không khí trong xe bỗng trở nên an tĩnh.
Song Nhi cùng với phu xe ngồi ở phía trước, tất cả những chuyện xảy ra ở trong xe bọn họ đều không biết. Từ khi Ly vương ở trong xe, Song Nhi không dám tiến vào, nàng không muốn làm bóng đèn của Ly vương đâu.
Chiếc xe cứ yên tĩnh như vậy mà đi, tiến thẳng đến cửa lớn của tướng quân phủ.
"Ngươi xuống trước đi, ta trực tiếp sai người đánh xe ngựa đi về phía cửa sau, ta không muốn đi vào bằng cửa lớn." Mộ Dung Tuyết sợ quần của mình bị bẩn, nếu như nàng xuống trước, hắn ở phía sau chắc chắn sẽ nhìn thấy, không thể mất mặt như vậy được.
Đông Lăng Dạ có chút lo lắng cho sức khoẻ của nàng, cả đoạn đường nghỉ ngơi được một lúc, nhưng sắc mặt của nàng vẫn trắng bệch khiến hắn đau lòng.
"Có phải là quá mệt nên không muốn đi đường không? Vậy để ta ôm nàng đi vào là được." Nếu như có thể, hắn chỉ muốn cứ như vậy ôm nàng không buông tay.
Tên này rốt cuộc là muốn làm gì! Nàng có thể cảm giác được chỗ đó đã ướt, nếu hắn còn tiếp tục không đi thì rất có thể sẽ bị hắn phát hiện. "Ta ăn mặc thành thế này, làm sao có thể đi vào bằng cửa lớn. Ngươi cứ đi trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Thần y ngốc
Random- Tác giả: Tuyết Ảnh Nhi - Thể loại: Ngôn tình cổ đại - Editor: AYee1028 - Tình trạng: Đang ra Nàng là sát thủ quốc tế của thế kỉ 21, vì một sự cố ngoài ý muốn mà xuyên qua, khiến nàng trở thành một ngốc tử trong mắt mọi người, bị người đời gọi là S...