CHƯƠNG 6

3.5K 315 15
                                    


Nhà có tới hai người bệnh. Dì Hạ tuy gặp Vương Nhất Bác thấy hắn không sao thì tâm trạng cũng cải thiện, nhưng khí hậu Bắc Kinh mùa nồm khó chịu khiến cái lưng của dì không đỡ hơn là mấy.

Vương Nhất Bác hẳn là vẫn đang đau đi. Hắn đi lại chậm chạp, phải dùng tới nạng chống đỡ. Nhà hắn không có người giúp việc, chỉ định kỳ có người đến dọn dẹp rồi đi nên trăm sự đều đổ đầu Tiêu Chiến.

Anh mỗi ngày tất bật từ sáng đi chợ nấu cơm, giữa buổi châm cứu cho Vương Nhất Bác, cuối tuần châm cứu cho dì Hạ một lần. Nhà có người dọn dẹp nên Tiêu Chiến không phải quản, nhưng chuyện thuốc men lại tái khám của Vương Nhất Bác Tuyên Lộ không rành, đành phải phụ cho chị ấy một tay. Tiêu Chiến nhiều khi thấy mệt đứt hơi. Mỗi tối thả mình xuống giường liền ngủ không vẫy tai.

Vương Nhất Bác đối với sự tận tâm của Tiêu Chiến đi từ ngờ vực đến cảm động. Hắn vốn quen với sự tàn nhẫn tranh đoạt của giới giải trí, nay mới thấu hiểu mấy chữ chân tình thực cảm. Tiêu Chiến ngoài miệng có thể đanh đá ăn thua đủ với hắn, nhưng thực tâm đều là một mảnh dịu dàng.

Nói mới nhớ tới lần châm cứu đầu tiên Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác.

Hắn nằm thẳng trên giường, cởi trần, mặt vùi trong gối, tai ẩn ẩn đỏ. Da hắn trắng đến phát sáng, bờ vai rộng khỏe khoắn, những múi cơ săn chắc ẩn hiện làm Tiêu Chiến tự dưng lại ghen tị. Hắn không những có một khuôn mặt đẹp trai mà thân hình còn rất chuẩn.

Tiêu Chiến đưa bàn tay mình lướt trên lưng hắn, định vị huyệt đạo. Cảm giác tiếp xúc với làn da trơn mịn của Vương Nhất Bác chả hiểu sao làm anh nóng bừng mặt. Chắc tại anh bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Vương Nhất Bác một lần, nên trở nên nhạy cảm với hắn quá chăng?

Vương Nhất Bác nằm im trên giường, hít hơi tựa như không dám thở. Bàn tay Tiêu Chiến ấm áp thật đấy, những ngón tay anh lướt nhẹ trên lưng hắn, tiếp xúc tới đâu da đầu của hắn sẽ rần rần tới đó. Hắn cảm giác mặt đỏ tai đỏ, lông tơ trên lưng dựng đứng hết cả. Trong khi trí óc hắn đang thét gào các giác quan bình tĩnh lại thì cả bọn xúc giác vị giác thính giác gì đó lại làm phản, cả cơ thể căng ra chờ đợi mà không hiểu đang chờ đợi cái gì.

Tiêu Chiến thì thầm bên tai "Thả lỏng một chút, đừng sợ, không đau".

"Ừm ừm" Vương Nhất Bác khàn khàn đáp lời. Hắn nào có sợ đau, còn đang khổ sở cố gắng thả lỏng mớ cơ bụng cơ lưng xuống đây này? Hắn chỉ hận đám xúc giác không nghe lời, trước sau lông tơ lông măng gì trên người hắn cứ giương ra đầy mẫn cảm, tựa chỉ chờ bàn tay ấm áp kia chạm tới sẽ rần rần truyền xung điện xông tới đại não. Mùi tin tức tố của hắn chỉ chực trào ra.

Tiêu Chiến rút kim châm, bàn tay vung lên chuẩn xác nhắm huyệt đạo liên tiếp mà cắm xuống.

Vương Nhất Bác ở mỗi điểm châm ban đầu thấy nhói lên như kiến cắn, chí tích tắc sau liền hết, cảm giác luồng xung động kích thích lan tới làm huyệt đạo được giải tỏa, vùng cơ cũng được giãn ra dễ chịu. Cả cơ thể hắn tựa như ấm dần lên, Vương Nhất Bác nằm nhắm mắt, dưỡng thần.

[BJYX] KHÔNG CẨN THẬN KẾT HÔN VỚI CẬU RỒI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ