Ba người, mỗi người đều đau khổ, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tiêu Chiến cảm giác mệt mỏi tới mức quay trở về phòng, vùi mình vào chăn.Hàn Kỷ nói không sai. Yêu Vương Nhất Bác, anh hoặc sẽ phải lang thang khắp nơi cùng hắn, hoặc vò võ ở nhà dăm ba tháng gặp nhau một lần. Hắn tuyên hôn còn đỡ, nếu ẩn hôn thì phận chồng chồng như anh muốn gặp còn phải trốn chui trốn nhủi. Mà tuyên hôn với minh tinh lưu lượng không bằng tuyên bố ẩn cư cho xong. Vương Nhất Bác chắc không yêu anh tới mức chấp nhận chấm dứt sự nghiệp, hắn cũng không phải cậu ấm con nhà giàu như Hàn Kỷ, nói bỏ là bỏ.
Hàn Kỷ ổn trọng bao nhiêu, Vương Nhất Bác sẽ có bấy nhiêu nóng nảy. Một bên nhất mực cưng chiều theo ý anh, một bên đòi anh làm theo ý mình. Một bên sẽ ăn cùng anh những món ăn anh yêu thích, một bên sẽ gọi cho anh những món anh thích, bản thân hắn sẽ chỉ ăn những món hắn thích. Một bên cam kết bảo bọc cho anh trọn đời, một bên sáng nay vừa nói ... yêu anh.
Tiêu Chiến cảm thấy muốn khóc, tại sao ông trời ba mươi năm không để anh yêu ai, đùng một cái lại cho anh tới hai lựa chọn. Anh là đưa lên bàn cân như thế, nhưng trong bụng đáp án đã có từ lâu. Đáp án không phải là chọn lựa ai, mà đáp án là anh chấp nhận hy sinh bản thân mình tới mức nào.
Khi Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh và dọn đồ xong thì trời đã tối. Anh muốn mang một lần đi hết vì không muốn trở lại đây, lỡ gặp Hàn Kỷ lần nữa thì thực khó xử . Tiêu Chiến để chìa khóa và tiền nhà ở trên bàn, lau dọn sạch sẽ mọi thứ rồi mới rời đi.
Tiêu Chiến mở cửa, còn đang lò dò giương đôi mắt cận thị nhìn đường thì suýt hét lên vì sợ. Trong ánh sáng mờ tối của hành lang, Vương Nhất Bác đứng lù lù trước cửa căn hộ của anh.
"Vương Nhất Bác, cậu có độc à, làm tôi sợ rớt tim ra ngoài".
"Thế à" Vương Nhất Bác nghe anh nói liền cúi xuống, tìm tìm.
"Cậu tìm gì?".
"Trái tim của anh. Mang về, giấu đi".
"Sến súa, đồ trẻ con".
"Ừm, để trẻ con đưa anh về".
"Tôi không đi mô tô đâu, tôi còn đồ đạc".
"Em cũng không đi mô tô, chú Huấn chở".
Tiêu Chiến vùng vằng, cái tên dở hơi này vì sao anh lại thích hắn cơ chứ, một câu cũng không nhường anh. Vương Nhất Bác giành lấy hai cái vali, đẩy đi trước, Tiêu Chiến đi sau làm đủ loại động tác xỉ vả sau lưng hắn.
"Tiêu Chiến".
"Gì?".
"Đừng có làm điệu bộ nữa, dễ thương quá em không chịu nổi, sẽ muốn làm chuyện không đứng đắn với anh".
Tiêu Chiến sững người, không phải chứ, bộ hắn gắn mắt ở phía sau gáy sao? Ưng nhãn Hoành Điếm là có thực à? Anh bực bội dậm chân len lên trước, bấm chờ thang máy.
Vương Nhất Bác cười cười, không nói là cái gương cuối hành lang nãy giờ tố cáo anh bằng hết rồi, thỏ con à.
Chú Huấn chờ dưới xe, ngồi phía cabin gật gù. Thấy Tiêu Chiến gọi một tiếng thì tỉnh dậy, cười vui vẻ nhảy xuống tiếp lấy hai cái vali từ tay Vương Nhất Bác, còn bảo sao hai người lâu thế. Tiêu Chiến nghe không rõ, hỏi lại chú nói gì thì bị Vương Nhất Bác gạt đi. Chú Huấn ở phía sau xếp đồ, nói lại lần nữa, bảo Vương Nhất Bác lên nhà từ lúc chiều, có hai vali hai người làm gì tới tối mới xếp xong thế này? Vừa lúc Tiêu Chiến đang mở cửa xe, lạch xạch quay lại hỏi Vương Nhất Bác chú nói cái gì chiều? Vương Nhất Bác bảo chú hỏi anh đã ăn chiều chưa? A, đói rồi nha, chú Huấn ơi về nhà nhanh nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/265181392-288-k530535.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KHÔNG CẨN THẬN KẾT HÔN VỚI CẬU RỒI (hoàn)
FanfictionABO. Tiêu Chiến là y tá. Omega Vương Nhất Bác là minh tinh. Alpha Toàn bộ các nhân vật đều không có thật. Xin vui lòng đừng áp đặt lên người thật. Tui muốn viết một truyện cẩu huyết ngược luyến tàn tâm nhưng tự dưng lại thành truyện hài hay sao rồi...