CHƯƠNG 17

3.2K 298 19
                                    

Lăn lộn mãi bộ phim cũng xong, Vương Nhất Bác ngày hong khô thẻ tre theo đoàn phim đi ăn mừng đóng máy. Tiêu Chiến không đi cùng, thứ nhất anh trên danh nghĩa chỉ là trợ lý sinh hoạt của Vương Nhất Bác, thứ hai anh có cảm giác người của giới giải trí có chút phóng túng, anh không thích.

Tiêu Chiến ở nhà sắp xếp đồ đạc, ngày mai hai người bọn anh quay lại Bắc Kinh. Anh cũng đã tìm được một công việc tại một phòng khám đông y, lần này về sẽ đi phỏng vấn, nếu đậu anh sẽ đi làm ngay.

Khoảng 10h tối dì Hạ gọi đến, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài, hỏi dì mấy hôm nay trời bắt đầu nóng cái lưng dì có trở ngại gì không?

"Mẹ khoẻ, con không phải lo cho mẹ. Sao con không đi cùng Nhất Bác cho vui?"

"Ha ha con tranh thủ sắp xếp đồ đạc, với lại bạn bè em ấy con không quen biết nên có chút ngại".

Dì Hạ nghe vậy thấy thương quá, đứa nhỏ này bỏ hết công việc bạn bè đi theo con mình, chắc sẽ cảm thấy cô đơn không ít. Thật thiệt thòi cho nó, dì phải bảo Vương Nhất Bác chú ý quan tâm Tiêu Chiến thêm một chút.

Hai người nói chuyện qua lại một lúc, vẫn là những câu quan tâm sức khỏe, ăn uống. Tiêu Chiến nói sẽ bàn bạc với Vương Nhất Bác, có thời gian sẽ thu xếp về thăm dì.

Anh vừa cúp máy một phút sau liền có điện thoại gọi tới. Là Vương Nhất Bác gọi.

"Anh làm gì mà không nghe máy?" Giọng cậu có chút lè nhè, có vẻ say quá rồi. Tiêu Chiến nghe đầu dây bên kia náo nhiệt ồn ào, có ai đó hình như đang gọi Vương Nhất Bác lại bồi rượu.
Tiêu Chiến bên này chưa kịp trả lời, liền nghe tiếng nam thứ rõ mồn một kề sát bảo sao đang chơi vui Nhất Bác lại trốn ra đây? Rồi tiếng điện thoại bị ngắt ngang kêu tít tít.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, hơi thừ người. Cậu nam thứ này lần trước anh không để ý, nhưng sau này thấy cậu ta cứ đeo trên người Vương Nhất Bác thì anh bắt đầu thấy chướng mắt. Cả mấy cô diễn viên nữa, lúc bám người này lúc lại đánh mắt với người khác, đi ngang qua Vương Nhất Bác nhất định sẽ toả mùi tin tức tố nồng nặc. Biểu sao anh không ác cảm với bọn họ.

Giới giải trí, nhìn bên ngoài thì hào nhoáng đẹp đẽ, nhưng bên trong không chuyện gì là không có. Có thể nói gọn là loạn thất bát tao.

Tiêu Chiến quyết định không gọi lại, mang tâm trạng bực bội mà đi ngủ, nhưng đến nửa đêm thì Tuyên Lộ gọi tới bảo anh giúp đến đón Nhất Bác, chị hiện đang ở xa không kịp tiếp ứng.

Tiêu Chiến thay đồ chạy đến quán KTV, tìm một lúc mới tới phòng đặt riêng. Phòng rất lớn, lại tối, hơi người mù mịt, đủ loại tin tức tố đánh nhau loạn xạ. Tiêu Chiến căng đôi mắt cận thị của mình tìm người.

Kia rồi.

Vương Nhất Bác ngồi giữa Hàn Kỷ và vị nam thứ lúc nãy xen vào cuộc điện thoại. Hắn hơi ngửa người nhắm mắt, không rõ là tránh né hay say mệt, nam thứ tay quấn lấy tay hắn, nửa người muốn đè lên người hắn, miệng dán vào tai Vương Nhất Bác thầm thì cái gì đó, còn khẽ cắn môi e lệ.

Hàn Kỷ nhận ra Tiêu Chiến, y vẫy vẫy anh lại gần. Tiêu Chiến đứng mãi ở cửa, ngần ngừ. Anh không muốn bước vào, anh chỉ muốn Vương Nhất Bác nhận ra anh rồi đi ra ngoài để anh đưa hắn về.

[BJYX] KHÔNG CẨN THẬN KẾT HÔN VỚI CẬU RỒI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ