CHƯƠNG 2

4.4K 373 42
                                    

Khi Tiêu Chiến định đẩy dì Hạ đi ra, anh nhác thấy cổng sảnh bệnh viện đầy người. Còn Vương Nhất Bác và đám người của cậu ta lại nép bên cửa khu khám bệnh, cô gái thời trang mặt mày lo lắng nhìn ra ngoài.

Cậu ta trốn nợ à? Thấy ăn mặc sang trọng thế mà? Tiêu Chiến thầm nghĩ trong bụng.

Cô gái đột nhiên níu tay Tiêu Chiến gấp rút hỏi nhỏ, từ đây ngoài việc đi ra sảnh có đường nào khác có thể ra khỏi bệnh viện không?

Rõ là trông giàu có lại trốn nợ, hèn gì mới phải thuê vệ sĩ đi kèm.

Tiêu Chiến bụng phi phi muốn bảo anh không muốn dây vào, nhưng nhìn dì Hạ thì mềm lòng. Anh chỉ về ngã rẽ phía sau bảo từ đó đi thẳng rẽ phải sẽ ra khu nhà xác, từ đó có đường thông ra cổng bệnh viện.

Bọn họ mắt sáng lên chia tay anh, tên thanh niên Vương Nhất Bác lại cảm ơn anh làm Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên. Tưởng mấy kẻ mắt để trên trán như cậu ta sẽ không bao giờ biết cảm ơn người khác?

Tiêu Chiến quay trở lại quầy nhận bệnh, y tá Phương thì thầm "cái cậu thanh niên hồi nãy cùng đi với anh ấy"

"Ừm thì sao?"

"Cậu ta hình như là minh tinh gì đó nổi tiếng lắm, nãy giờ fan của cậu ta đứng chắn hết cửa ra vào khu chúng ta rồi?"

Minh tinh à? Không phải trốn nợ à? Minh tinh khỉ gì chứ, Tiêu Chiến bĩu môi tỏ vẻ coi thường. Nhưng đúng là ở cửa có nhiều người đứng thật, máy ảnh điện thoại lăm lăm trong tay hướng về phía bên trong chờ đợi. Rồi đột nhiên Tiêu Chiến nghe tiếng họ đồng thanh hét lên, cả đám xô nhau chạy ngược lại ra cổng. Anh đoán chừng xe của bọn Vương Nhất Bác từ chỗ khu nhà xác chạy ra đã bị phát hiện rồi.

---

Hôm nay lễ 1/5 Tiêu Chiến được nghỉ. Anh cảm thấy vui mừng vì được nghỉ những hai ngày. Anh đã vẽ trong đầu thực nhiều kế hoạch trong hai ngày sung sướng này.

Tiêu Chiến mồ côi từ nhỏ, ba mẹ anh chỉ để lại một căn hộ anh đang ở đây cùng với một ít tiền bảo hiểm còm cõi còn lại sau khi đã thanh toán một đống hóa đơn thuốc và phí chữa trị.

Tiêu Chiến không muốn sống cùng họ hàng nên mấy năm qua đều tằn tiện tự mình xoay xở, anh không đủ tiền học lên bác sĩ nên đành chọn học nghề y tá để mau ra đi làm. Ngoài giờ làm việc, anh tranh thủ học thêm vật lý trị liệu và châm cứu để sau này có thể làm thêm kiếm tiền.

Anh chỉ có sở thích được ăn ngon và đếm tiền. Cảm thấy khi nào kiếm đủ tiền dưỡng già thì nghỉ việc, làm những gì mình thích như vẽ tranh hay đọc sách. Không làm phiền ai cũng chẳng ai làm phiền mình.

Tiêu Chiến là Omega, trong thế giới anh đang sống các Omega nam xem như thua thiệt nhất. Các Alpha thường sẽ chọn bạn đời của mình là các Omega nữ, họ có thể sinh sản, lại xinh đẹp dịu dàng, không giống các Omega nam vụng về hoặc thô lỗ, trông lại không mấy thông minh lanh lợi. Omega nam có một vài trường hợp cũng có thể sinh con nhưng thường phải sinh mổ và cực kỳ khó giữ. Vì vậy, chỉ có Alpha có sở thích đặc biệt hoặc góa vợ, nghèo đói không đủ tiền nạp tài cho các cô nương mới nhìn tới Omega nam mà thôi.

[BJYX] KHÔNG CẨN THẬN KẾT HÔN VỚI CẬU RỒI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ