Có người yêu thì sao? Chính là muốn được yêu chiều đó. Dù trước mặt người khác có thể giương cung bạt kiếm thì ở đây chỉ muốn cưng chiều.
Nói về phong tình, té ra Vương Nhất Bác lại còn lãng mạn hơn Tiêu Chiến vài phần.
Ngày sinh nhật anh, hắn xong việc sợ đường đông, không dùng xe bảo mẫu cũng không nhờ cậy ai, tự mình chạy mô tô qua nửa thành phố mua bánh kem cho anh. Sợ fan tư sinh, sợ đám săn ảnh phiền toái, cả hai đón sinh nhật ở nhà. Một sinh nhật đơn sơ và riêng tư.
Tiêu Chiến bạn bè ở Bắc Kinh gần như không có, anh câu cổ Vương Nhất Bác thầm thì, bảo ở đây anh chỉ có mình hắn, hắn tuyệt đối không được bỏ rơi anh.
"Thỏ con, mới chỉ ba chén mà anh đã say rồi, từ nay không cho anh uống rượu nữa".
"Em cái gì cũng muốn quản anh. Được, được, không uống thì không uống". Tiêu Chiến lè nhè, hôn hôn lên môi Vương Nhất Bác hai cái. Hắn ôm anh trong lòng, hôn lại lên trán anh, bảo ở Bắc Kinh, không ai nhiều bạn bè bằng hắn, nhưng anh là người bạn bè chí thân của hắn, là tâm can bảo bối, là bạn đời.
"Hức ... cái đồ ... dẻo mỏ nhà em. Không nghe không nghe ... hức ... " Tiêu Chiến nấc cụt, lại say, nghe lời phong tình má đã hồng lên một đoàn, chỉ biết rúc vào ngực người kia trốn tránh.
---
Từ khi xác định quan hệ, Tiêu Chiến vẫn lần lữa không chịu dọn về nhà Vương Nhất Bác ở. Anh nói cứ dọn đi dọn về, không thích, lại muốn tận hưởng cảm giác được theo đuổi của những người yêu nhau.
"Em nói chúng ta kết hôn sớm quá, muốn bù đắp cho anh mà?".
"Đúng a, nhưng em vốn bận bịu, anh ở riêng em nhớ anh thì làm sao?".
"Không biết".
"Lúc muốn ôm ôm hôn hôn thì làm thế nào?".
"Không cho. Ở gần em có phải càng dễ bị em ức hiếp hơn không?".
"Tiêu Chiến".
"Chiến Chiến".
"Ca".
"..."
"Thôi, được rồi, nhớ anh thì sẽ tới tìm anh. Anh ở đây gần trường, lại ngay chỗ làm việc, cũng tiện cho anh đi lại. Em không buộc anh về nhà nữa, được chưa?" Vương Nhất Bác hết cách, đành nhượng bộ.
"Anh biết mà, em thực ra đâu muốn anh về nhà em đúng không? Sợ anh làm mất tự do của em, sợ bạn bè em đến chơi anh sẽ làm xấu mặt em trước bạn bè. Omega nam như anh thì nên biết thân biết phận ở bên ngoài ..." Thói đỏng đảnh của Tiêu Chiến, vì Vương Nhất Bác mà phát huy hết công suất.
"Cái gì đây? Hả? Bảo anh về anh không về, nhường anh thì anh lại nói em không cho anh về nhà. Là nhà của chúng ta, có biết không hả?" Vương Nhất Bác nhịn hết nổi.
"Nhìn em kìa, anh chưa ở chung đã mắng anh đáng sợ như thế?" Tiêu Chiến làm mặt uất ức, ôm cái gối ném về phía Vương Nhất Bác. Chân đã dợm đứng lên.
"Ôi ôi đừng giận, cho em xin lỗi. Lỗi là tại em hết mà" Vương Nhất Bác nhào tới, chụp vội tay người yêu, kéo lại. Tiêu Chiến mất đà, ngã nhào vào lòng hắn, vùng vằng bứt tay Vương Nhất Bác ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KHÔNG CẨN THẬN KẾT HÔN VỚI CẬU RỒI (hoàn)
FanfictionABO. Tiêu Chiến là y tá. Omega Vương Nhất Bác là minh tinh. Alpha Toàn bộ các nhân vật đều không có thật. Xin vui lòng đừng áp đặt lên người thật. Tui muốn viết một truyện cẩu huyết ngược luyến tàn tâm nhưng tự dưng lại thành truyện hài hay sao rồi...