Chương 8

1.8K 210 5
                                    

Kết quả thi đại học rất nhanh đã có. Không ngoài ý muốn, Huang Renjun nhận được số điểm cao chót vót, thành công cầm được giấy báo trúng tuyển Đại học nghệ thuật B.

Huang Renjun nâng niu tờ giấy trên tay, trong lòng vui sướng không nguôi. Cậu chợt nhớ đến phản ứng của Lee Haechan lúc biết cậu muốn vào Đại học B thú vị như nào.

———

Ngay khi Lee Haechan thấy được nguyện vọng Huang Renjun vừa điền xong, nó kinh ngạc há hốc mồm, thành quả sau vài chục phút của nó - hàng domino bằng mấy cục tẩy trấn lột từ cả lớp, cũng bị chính tay nó đẩy ngã. Không hề giữ chút hình tượng cho bản thân, Lee Haechan hét lên giữa lớp học.

"Đại học B?! Đó là trường dành cho mấy môn nghệ thuật cơ mà!"

Huang Renjun ngoáy ngoáy lỗ tai vừa bị tra tấn, tự hỏi vấn đề ở đây là gì.

"Tôi không được vào Đại học B à?"

Với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, nó trả lời: "Đại học B chỉ có các ngành nghệ thuật thôi, không có ngành kinh doanh! Học ngành nghệ thuật thì không làm chủ tịch tập đoàn Huang được đâu, đồ ngốc ạ!"

Đồ ngốc tròn mắt nghe được lúc liền bật cười thật to, rồi đưa tay cốc đầu người bên cạnh.

"Bồ nghĩ gì thế? Chủ tịch tập đoàn Huang? Tôi mà có khả năng kế thừa vị trí đó ư? Sớm muộn gì chức vị đó sẽ là của anh tôi thôi!"

Huang Renjun chỉ tay về phía Hendery trên bục giảng.

Hendery ngẩng ra, không hiểu tại sao mình bị chỉ điểm, bèn giả vờ cười thẹn thùng, vẫy tay như hoa hậu vừa đăng cơ, thành công thu nhận một loạt ánh mắt kì thị từ học sinh của mình.

...Đây không phải là anh trai của cậu.

Huang Renjun che mặt lặng lẽ thu tay về, rồi tận tình quay sang phía Lee Haechan để giải thích, "Tôi vốn dĩ không muốn tranh giành quyền lực gì cả. Nhà tôi cũng không bắt buộc con cháu đều phải nối nghiệp gia đình, chỉ cần một người là đủ. Anh tôi tình nguyện kế thừa rồi, tôi ham hố làm gì nữa? Tôi chỉ cần ôm đùi ảnh, sống một cuộc đời thật YOLO! YOLO man!"

Lee Haechan ôm đầu nghe đến ngơ cả người, hết nhìn Hendery lại nhìn Huang Renjun, mếu máo lẩm bẩm.

"Nhưng nhà mình đâu có giống vậy."

"Hửm? Nhà bồ thì làm sao cơ?"

Họ Lee đơ mặt, lắc đầu nguầy nguậy, "Không không! Tôi chỉ chợt nghĩ tới nhà mình thôi..."

Huang Renjun liền nhớ đến lí do tên này nhất quyết đóng đô ở nhà cậu.

Cãi nhau với bố mẹ, bỏ nhà đi bụi.

Trẻ trâu hết mức.

Cậu mím môi, tặng nó cái nhìn nghiêm khắc như cha nhìn con trai, "Nhớ nhà rồi chứ gì? Vậy mau ngoan ngoãn lăn về nhà xin lỗi làm hoà! Cho chỗ tôi đỡ chật đi!"

Lee Haechan sượng người, chỉ biết cười hề hề xin tha.

Sao hồi trước nó lại bịa ra chuyện bỏ nhà đi bụi được hay nhỉ?

[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ