Đôi giày da lộp cộp sải từng bước trên hành lang dài ngoằng, sau đó dừng trước một cánh cửa sẫm màu. Bàn tay Park Jisung giơ lên, gõ nhẹ ba tiếng thông báo cho người bên trong, rồi trực tiếp vặn nắm cửa đi vào.
Cậu chàng thẳng bước đến bàn làm việc, đặt tập tài liệu mới toanh xuống bàn.
"Mọi thông tin anh nhờ em tìm đều nằm ở đây."
Mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, vị giám đốc chỉ ừ một tiếng, có vẻ như đang bận xử lí chuyện quan trọng gì đó. Park Jisung tưởng rằng đối phương xem bản thảo kế hoạch mới, bâng quơ hỏi.
"Máy tính tiện hơn điện thoại, sao anh không dùng?"
Người kia đơn giản đáp, "Máy tính không làm được việc này."
Vẻ mặt Park Jisung lộ ra biểu cảm ngạc nhiên. Có gì mà máy tính xịn xò bậc nhất lại không thể làm? Lòng tò mò dâng cao, cậu chàng lén lút nhón chân, híp mắt ngó xuống điện thoại trên tay người nọ.
Thứ màn hình hiển thị không phải là đồ án, cũng chẳng phải là bản thảo.
Mà là giao diện app giao hàng.
Trong nháy mắt, gương mặt Park Jisung chuyển thành một màu đen sì.
"LEE. HAE. CHAN."
Người bị réo tên run tay, suýt thì cho di động đoàn tụ với mặt đất.
"Hả?"
"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?"
"Ờm... mua mước ép...?"
Câu trả lời vô cùng ngây thơ khiến Park Jisung cười lạnh, "Giờ làm việc lại đi mua nước? Khát lắm đúng không? Cần em nhấn đầu anh vào bồn rửa mặt cho đỡ khát không?"
Lee Haechan chột dạ gãi đầu.
Chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó cả.
Tuần trước, nó và Huang Renjun được thanh niên hàng xóm họ Zhong tặng hẳn năm cân quýt chín mọng, quà cảm ơn bọn họ đã giúp cậu nhóc chăm bé cún thân yêu khi mình đang vi vu bên đảo Jeju. Cả hai không khách khí nhận quà, chỉ trong vài ngày đã diệt sạch gần hết đống trái cây. Đến tối hôm qua, nhìn số quýt còn thừa, Lee Haechan ngán đến tận cổ chẳng biết nên xử lí như nào, thì Huang Renjun đề ra ý tưởng làm nước ép, thậm chí đã xắn tay áo chuẩn bị thực hiện. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì, đã bị Hendery bất ngờ ghé thăm cho tất cả số quýt vào bụng.
Đến cản cũng chẳng kịp, Huang Renjun nổi giận đùng đùng đuổi con lợn đội lốt anh trai về nhà, rồi lăn lộn tiếc hận đến tận đêm khuya. Lee Haechan phải dỗ gãy lưỡi mới thành công đưa cậu về phòng ngủ. Nó ghi nhớ chuyện này trong đầu, sáng sớm tinh mơ đã cố tình chạy đi mua nước ép cho cậu, kết quả vì quá sớm nên chưa có quán nào mở cửa. Thế là nó đổi kế hoạch sang giờ nghỉ trưa, định mua rồi bí mật giao đến văn phòng cậu. Ai ngờ chỉ vừa mở màn hình thì đã bị Park Jisung bắt gặp tại trận.
Trợ lí Park từ chối mọi lời giải thích từ vị giám đốc lươn lẹo. Cậu chàng hoá vai thành phản diện trong cuộc đời Lee Haechan, ngăn cản nó tìm đến con đường tình yêu màu hồng, bằng cách tàn nhẫn giật lấy di động của nó, chỉ vào xấp giấy trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu?
Fiksi PenggemarLee Haechan và Huang Renjun giả làm người yêu của nhau, không cẩn thận biến giả thành thật.