Theo lời của Hendery, ông bà Huang sẽ đến trong vòng năm ngày tới. Thế là Lee Haechan lẫn Huang Renjun tiến hành tổng vệ sinh khẩn cấp cho ngôi nhà. Và đây cũng là lần đầu tiên Huang Renjun tự hào cảm thán nhà mình không sót một hạt bụi, xứng đáng ghi vào kỉ lục Guinness luôn chứ.
Kết quả, một tuần sau vẫn chưa thấy bóng dáng hai vị phụ huynh.
Hai ngày nữa, mặt trời vừa lặn xuống núi, khi mà Huang Renjun bắt đầu nghi ngờ liệu cậu bị ông anh lừa cho một vố đáo để, thì ông bà Huang bình chân như vại xuất hiện, kèm theo sau là một Hendery tay xách nách mang một đống hành lí nhiều-đến-bất-thường.
Lee Haechan nghi ngờ nhìn ba chiếc vali cộng thêm hai chiếc túi da đầy ụ. Đây là dọn cả tủ đồ đến sao?
Huang Renjun không buồn nhìn đến ông anh lững thững theo sau. Khoảnh khắc thấy bố mẹ, trong mắt cậu chỉ còn duy nhất hai người. Cậu vứt bỏ mọi ưu phiền ra khỏi đầu, nhào đến chui vào cái ôm của ông bà Huang.
Ông Huang vui mừng xoa đầu con trai út, hỏi thăm ân cần vài câu. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt sắc lẹm của ông bắn thẳng vào Lee Haechan, khiến cậu trai giật thót cả tim.
"Cậu có phải là..."
Ông nói bằng tiếng Trung phổ thông, nhưng nhờ được Huang Renjun dạy một khoá bổ túc tiếng Trung cấp tốc, nó có thể hiểu và nói vài câu giao tiếp đơn giản. Nó nuốt nước bọt cái ực, vội gập người một góc 90 độ, dùng phát âm lớ ngớ nói nguyên câu hoàn chỉnh: "Cháu chào cô chú ạ! Cháu tên là Lý Khải Xán, rất vinh hạnh khi được gặp hai người!"
Huang Renjun lén lút giơ ngón tay cái ra sau lưng. Rồi giới thiệu với người nhà cậu.
"Bố, mẹ, cậu ấy là Khải Xán, Haechan, là bạn... bạn trai của con..."
Nói đến từ "bạn trai", mặt cậu không rõ nguyên nhân đỏ hừng hực, khiến bà Huang mỉm cười đầy ẩn ý.
Bà ồ lên một cái, âm thầm đánh giá cậu trai trẻ trước mắt.
Trẻ trung nhiệt huyết, lanh lợi hoạt bát, ngoại hình tuấn tú khỏi cần bàn.
Bà hài lòng nâng cao khoé môi, khẽ gật đầu đáp lại nó.
"Rất vui khi được gặp cháu. Chúng ta ở đây vài hôm, chắc là đã quấy rầy không gian riêng tư của hai đứa rồi nhỉ?"
Lee Haechan cười gượng gạo.
Vì nghe không hiểu.
Bên kia Huang Renjun đụng đụng vai bà, thẹn thùng bảo không có chuyện đó đâu.
Sắp xếp đồ đạc cho ông bà Huang gọn gàng đã là gần một tiếng sau. Trên mặt đất vẫn còn một chiếc vali cam chói mắt. Cậu khó hiểu vỗ vỗ vali, "Sao lại dư ra thứ này đây? Không phải của bố mẹ sao?"
Hen-bù nhìn-dery im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Đồ của anh mày đó."
Một hàng dấu chấm hỏi chạy quanh đầu Huang Renjun.
"Anh con cũng sẽ ở đây với bọn ta." Ông Huang trầm giọng nói, vẫn chưa ngừng quan sát Lee Haechan đang đứng đần ra. "Tiện thể cùng bố đánh giá xem thằng bé họ Lee này có vấn đề gì không."

BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu?
FanfictionLee Haechan và Huang Renjun giả làm người yêu của nhau, không cẩn thận biến giả thành thật.