Chương 9

1.6K 179 17
                                    

Biết được nguyện vọng của Lee Haechan chuyển từ Đại học B sang Đại học A là do có người thay đổi, mắt Huang Renjun bắn ra tia lửa suýt thì nướng chín cả Lee Haechan tủi thân ở đối diện.

Cậu giận dữ đạp đổ chiếc bàn giữa phòng khách, phùng mang trợn má hỏi tên chết tiệt nào dám làm vậy với tri kỉ của cậu. Nghe được thủ phạm lại là người nhà của tri kỉ, bèn lúng túng khom lưng đặt chiếc bàn đáng thương về vị trí cũ.

Người ta nói muốn có tâm trạng tốt thì trước tiên phải lấp đầy cái bụng. Thế nên hôm đó Huang Renjun đã dắt Lee Haechan càn quét tất cả quán ăn trên đường, chỉ để dỗ dành tâm hồn bị tổn thương của nó. Về đến nhà còn bị nó khóc lóc năn nỉ ngủ chung, làm gối ôm miễn phí cho họ Lee cả đêm dài.

Dù bị chiếm tiện nghi nhưng trông Huang Renjun vẫn rất hưởng thụ. Gần đây trời đang sang thu, ngày nào cũng có gió se thổi qua rùng cả mình. Có máy sưởi bằng thịt ngay bên cạnh cũng không tệ.

Càng khỏi phải nói Lee Haechan đang vùi đầu vào hõm cổ cậu hạnh phúc cỡ nào.

Huang Renjun hoá thân thành một người bạn tốt hơn bao giờ hết, kiên nhẫn chịu đựng gấu nâu Haechan tiến hoá thành gấu koala Haechan đu bám cậu mỗi ngày, đến tận sáng ngày báo danh.

Bây giờ dập đầu cảm ơn người quăng nó đến đại học A còn kịp không?

Mặt cậu vô cảm, kéo bàn tay đang mò mẫm eo mình ra, giọng không cảm xúc.

"Biến đến trường của bồ đi, Haechan. Tốt nhất là ở lại đó đến kiếp sau luôn, đừng về đây bám dính tôi."

"Kiếp sau tôi cũng sẽ bám dính bồ thôi!"

Lee Haechan với gương mặt nổi tiếng là không sợ nhục hay bất kì thứ gì tương tự, nói thẳng ra là mặt dày. Nó để câu nói kia của Huang Renjun chạy từ lỗ tai này sang lỗ tai kia, tiếp tục bám lấy vai cậu.

"Để tôi đưa bồ đến trường trước!"

"Tôi không phải con nít mới lên ba cần người đưa đi học!"

"Nhưng tôi không muốn xa bồ mà Renjeon-ssi~"

Huang Renjun lạnh lùng cười hai tiếng: "Ngon thì đi theo tôi, xem chân bồ còn xài được thêm giây nào nữa không?"

Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Renjun nổi giận - Lee Haechan làm gì dám bước thêm bước nào, chỉ đành nhìn Huang Renjun hài lòng cất bước đi, sau đó chịu trách nhiệm khoá cửa nẻo cẩn thận, rồi hậm hực lên đường đến Đại học A.

Đại học A lẫn Đại học B đều cách ngôi nhà cả hai cùng ở không quá gần, cũng không quá xa, tầm 20 phút đi bộ, đi xe bus thì 8-10 phút là cùng.

Nhưng hai trường lại nằm ngược hướng với nhau. Nếu muốn từ chỗ Lee Haechan đến chỗ Huang Renjun bằng xe bus, thì cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ.

Lee Haechan nhanh chóng lên xe bus, nhanh mắt tìm được một ghế trống, bên cạnh có một cô gái tóc dài đang bấm điện thoại. Nó không để tâm lắm, nên liền ngồi ở chỗ đó.

Theo thói quen rút điện thoại khỏi túi, trên màn hình hiện ra hai tin nhắn chưa đọc, một của Lee Mark, một của Lee Taeyong.

[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ