Đồ ăn do mẹ Huang nấu thực sự rất ngon, chỉ là có chút cay. Là một người mê ăn cay, nhưng trình độ của Lee Haechan lại dở tệ. Lúc nào nó cũng bị Huang Renjun mắng là không biết ăn mà vẫn cố chấp. Bây giờ cũng thế, nó ăn ngon đến mức chảy cả nước mắt, ngọng nghịu khen ngon bằng một câu tiếng Trung. Huang Renjun nhìn vậy chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng khoé miệng lại phản chủ mà nâng cao.
"Không ăn được thì đừng cố đấy!"
"Bồ đừng có đánh giá thấp tôi!"
Lee Haechan ấm ức chu môi.
"Tôi sẽ ăn hết sạch cả bàn cho xem!"
"Rồi rồi, tôi nào dám đánh giá thấp bồ!"
Huang Renjun không nhịn được bật cười thành tiếng. Bàn tay cậu quen thuộc tìm đến bên gò má nó, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng lại - hậu quả của sự cứng đầu của họ Lee.
"Đồ ngốc này, lần nào ăn cay cũng chảy nước mắt mà vẫn không chừa!"
Nhìn hai đứa nhỏ tình tứ trước mặt, Hendery cảm thấy bụng mình hơi căng, dường như cơm cũng nuốt không trôi nữa.
Gì đây, xem thường người không có tình yêu à?
"Anh ăn cơm đủ no rồi mấy đứa, không cần phát thêm đâu."
Hai nhân vật chính đỏ bừng mặt, ngượng nghịu tách ra. Riêng Huang Renjun tặng thêm cho anh trai một cái lườm toé lửa.
Bà Huang nhìn tương tác giữa cả hai, thích thú che miệng cười khẽ, làm Lee Haechan suýt thì vùi mặt vào chén cơm để trốn.
Ông Huang không có phản ứng gì, vẫn bình thản mà ăn cơm. Một lúc sau mới lơ đãng hỏi một câu.
"Lần đầu hai đứa gặp nhau như thế nào?"
Bà Huang vỗ tay vui vẻ nói, "Đúng rồi, mẹ cũng tò mò về chuyện này lắm nhé!"
Huang Renjun thầm nghĩ, toang con mẹ nó rồi. Sau lưng cậu đổ cả mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt nói, "Chuyện này thì có gì để tò mò đâu mẹ..."
Bà Huang trừng mắt, "Bố mẹ không hỏi con! Im lặng ăn hết chén canh đi!" Rồi bà đổi mặt cười hiền với Lee Haechan, "Đừng ngại, cô chỉ muốn nghe thử ấn tượng đầu của cháu với thằng bé này thôi!"
Hendery xung phong làm phiên dịch viên, với lí do là đề phòng Huang Renjun cố tình dịch sai ý chính, đổi lại là một cái đạp đau điếng dưới gầm bàn.
Sau khi đã được Hendery giải thích cặn kẽ, Lee Haechan cũng lo lắng không kém.
Biết nói như nào mới tốt đây.
Chẳng lẽ khai rằng lần đầu bọn con gặp nhau đã song kiếm hợp bích đánh bọn đầu gấu trong trường một trận nhừ tử?
Nói xong có khi ông bà Huang chưa kịp xử Huang Renjun thì nó đã bị cậu bóp chết trước rồi.
Sau khi đã chọn lọc từ ngữ một cách cẩn thận, nó mới ngập ngừng bắt đầu kể.
"Hôm đó là ngày khai giảng. Cháu gặp Renjun ở cầu thang khi đang trên đường đi tìm phòng học."
Sự thật là bọn họ gặp nhau trong một con hẻm nhỏ hẹp âm u.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu?
FanfictionLee Haechan và Huang Renjun giả làm người yêu của nhau, không cẩn thận biến giả thành thật.