Hendery quả nhiên là một người có hiệu suất làm việc vô cùng nhanh, chỉ trong hai ngày sau khi lên kế hoạch, anh thẳng tay đưa cả lớp đến công viên nổi tiếng nhất trong thành phố - công viên Neozone như lời đã hứa.
Đập vào mắt những người đi chơi hôm nay không phải là băng treo "Welcome To My Playground" to lớn khoa trương, cũng không phải là những quả bóng rực rỡ sắc màu trước cổng, mà là cảnh tượng hơn ba mươi học sinh cuối cấp loi nhoi tiến vào bên trong công viên, dẫn đầu là một thanh niên cao ráo sáng sủa, đang tò mò ngó nghiêng quan sát xung quanh, lâu lâu còn hò hét ra vài câu cảm thán với người bên cạnh. Trong đầu mọi người đều thầm nghĩ, cậu chàng này chắc chắn là học sinh năng nổ nhất lớp đây!
Nhưng người đó lại là ông thầy của lớp, Hendery.
Thấy dáng vẻ như nhà quê mới lên của anh mình, Huang Renjun nhịn không được mà khinh bỉ, "Lần đầu tiên anh đến công viên à?"
Hendery lắc đầu, rồi lại gật đầu, "Công viên ở bên Trung Quốc thì anh mày đi mòn rồi, nhưng Hàn Quốc thì đúng là lần đầu.... A, Renjun, nhìn kìa! Chú lừa Donkey!"
Mặt Huang Renjun liền xuất hiện hai cọng hắc tuyến.
"Hai cái có gì khác nhau sao?"
"Cưng à, có không khí khác biệt đấy!" Yangyang - người hôm trước chê công viên giải trí là nơi con nít, nay lại cùng Hendery trở thành hai người sung sức nhất lớp - phấn khích trả lời câu hỏi của cậu.
Vừa dứt lời, sau lưng Yangyang đã có một tia nhìn sắc bén chiếu đến, khiến cậu ta phải rùng mình.
Má ơi, có sát khí!
Ai muốn ám sát trẫm?!
Yangyang hùng hổ xoay người lại, trực tiếp lãnh phải ánh mắt lạnh lẽo của Lee Haechan, khí thế ban nãy đều xẹp xuống.
"Haechan... cậu... sao cậu nhìn tôi dữ thế? Mặt tôi dính gì sao?" Yangyang yếu ớt lên tiếng.
Lee Haechan xem câu hỏi đó như gió thoảng bên tai, lại nói một câu chẳng liên quan.
"Cậu vừa gọi Renjun là gì?"
"Hả? Gọi- gọi gì cơ?" Yangyang đảo mắt suy nghĩ. "Cưng... ơi?"
Này là... ghen đấy hả?
Yangyang thót tim liên tục xua tay, "Tôi thề là bản thân chỉ vô tình gọi như thế thôi! Lần sau sẽ không như vậy nữa!"
"Còn có lần sau à?" Đôi mắt nó khẽ nheo lại, làm cho người đối diện liên tưởng đến mấy bài báo vì ghen tuông mà chém chém giết giết. Nghĩ đến khuôn mặt ngon trai của mình mà bị rạch thì còn đâu cuộc đời tươi đẹp nữa? Yangyang liền nhảy dựng lên.
"Không không không! Không có lần sau!"
Nó vẫn nhìn chằm chằm Yangyang một lúc, sau khi nhận ra cậu chàng đang run rẩy mới thu ánh mắt lại. Đã thế còn giả đò trêu cậu ta.
"Tôi chỉ hỏi vài câu thôi mà, sao cậu sợ thế?"
"Làm, làm gì có! Sao tôi lại sợ cậu được!" Tôi chỉ lo cho gương mặt điển trai của mình thôi!
"Thật à?" Lee Haechan nhướng mày, "Tay cậu đang run kìa."
Yangyang nhìn xuống bàn tay của mình, quả thật nó đang khẽ run run, ly nước đáng thương trên tay sắp rơi xuống đất. Cậu chàng cười giả lả giấu tay về phía sau, "Là do... cầm ly nước lâu quá nên mỏi tay thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu?
FanfictionLee Haechan và Huang Renjun giả làm người yêu của nhau, không cẩn thận biến giả thành thật.