Chương 2

3.2K 304 52
                                    

Trên đường bị Huang Renjun kéo về lớp học, Lee Haechan cuối cùng cũng có phản ứng lại. Nó cười thầm ôm má, trộm vui vẻ một lúc lâu. Đến khi nhận ra đích đến của cả hai mới hồi thần lại, lắc lư kháng cự nhiệt liệt.

"Bây giờ là đến giờ dạy của thầy Moon khó tính đấy, tôi không muốn học tí nào đâu!"

Ừ thì cậu cũng không thích tiết học dài lê thê của thầy Moon, nhưng mà cũng đâu có thể làm gì? Huang Renjun vẫn mạnh mẽ nắm cổ áo Lee Haechan lôi đi, không màng đến trận cằn nhằn của gấu nâu kia.

Lee Haechan bắt đầu tức giận, giơ chân lên chuẩn bị đá mông cậu một phát cho hả giận, bỗng đập vào mắt là căn phòng bỏ trống của trường ngay phía trước, trong đầu nảy ra một ý tưởng hay ho.

Đợi lúc bọn họ tiến đến gần căn phòng đó, Lee Haechan nhếch miệng, bất chợt mở cửa, đẩy Huang Renjun vào trong.

"Ối!" Huang Renjun bị đẩy bất ngờ, tay níu lấy áo Lee Haechan, mắt tròn xoe chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy tên đối diện đang cười đầy mặt người dạ thú.

Nó nâng cằm cậu lên, ra vẻ hư hỏng chạm chóp mũi cả hai vào nhau, thì thầm nói, "Renjun à, tôi với bồ đi hẹn hò đi!"

Hình như hôm nay tên kia uống nhầm thuốc đúng không?

Huang Renjun cười khẩy, giơ chân đạp nó ra xa. Lee Haechan la lên đầy thảm thiết, ngồi bệt xuống đất hét vào mặt cậu, "Bồ đang mưu sát tôi đấy à?".

Cậu vẫn bình thản chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, liếc nó đầy khinh bỉ, "Bồ nhập vai sâu quá rồi đó. Muốn trốn tiết thì nói thẳng ra, bày đặt hẹn với chả hò!"

Cố nặn ra vẻ mặt đáng thương, nó lết tới ôm chân Huang Renjun rên rỉ: "Renjun à, bạn thân yêu của tôi, chơi với nhau biết bao lâu mà bồ vẫn chẳng thèm thương tiếc cái thân này của tôi tí nào cả. Nhớ ngày đầu tiên bồ còn là thiên sứ, ân cần hỏi tôi có cần giúp gì không, thế mà bây giờ..."

Giọng Huang Renjun toát ra tia nguy hiểm: "Bây giờ thì sao? Hửm?"

Lee Haechan nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên cười như một tên ngốc: "Bây giờ thì, thì bồ vẫn là thiên sứ trong lòng tôi ha ha ha..."

Dáng vẻ nịnh nọt đó thành công chọc cho Huang Renjun phì cười, "Được rồi được rồi. Trốn thì trốn, tôi với bồ đi ăn lẩu, chịu không?"

Mới vừa rồi còn nằm dài trên sàn khóc lóc thảm thiết, bây giờ Lee Haechan nhảy dựng lên, khoác vai Huang Renjun, "Tất nhiên là tôi không thể từ chối rồi! Tiến lên người anh em!"

Lúc đi tâm trạng vui vẻ là thế. Nhưng trên đời này luôn tồn tại một thứ gọi là "định mệnh chó má", thế nên hiện tại, Lee Haechan mặt đầy hắc tuyến, gương mặt cứng đờ gượng gạo với hai người trước mắt, bên cạnh là Huang Renjun mắt bắn ra tia lửa cạnh tranh. Bầu không khí kì quặc lan toả xung quanh.

[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ