Chương 14

1.9K 204 11
                                    

Ban ngày Lee Haechan còn hi hi ha ha đảm bảo với Huang Renjun tôi vẫn còn khoẻ lắm, đủ sức nâng cả tấn gạo cơ đấy. Kết quả buổi tối bị vả mặt cực mạnh.

Trái ngược với thời tiết se se lạnh ngoài cửa sổ, nhiệt độ cơ thể Lee Haechan nóng hừng hực như lò lừa, nằm bẹp trên giường rên ư ử y hệt cún con làm nũng với Huang Renjun.

"Khó chịu quá Injun ah..."

Huang Renjun không phản ứng, đặt hết sự chú ý lên cây nhiệt kế đang cầm.

38 độ 5.

Chỉ cần 0.5 nữa thôi là đủ ném tên này vào bệnh viện.

Hàng chân mày cau lại đủ ép chết một con kiến, cậu lo lắng nói với Lee Haechan.

"Sốt cao rồi. Trước ăn chút cháo đi, ăn xong rồi uống thuốc!"

Lee Haechan sốt đến mức đầu óc mụ mị, theo bản năng tìm thứ gì đó mát lạnh làm giảm cái nóng trong người. Nó chộp lấy tay cậu, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay.

"Bồ đút cho tôi đi~"

Vốn muốn vỗ đầu nó một cái thật kêu, nhưng nhìn miếng dán hạ nhiệt dính trên trán người nọ, Huang Renjun phanh gấp, tim khẽ thắt lại, đau lòng thở dài thườn thượt.

Cậu cầm chén cháo lên, múc một muỗng, phồng má thổi phù phù ba bốn cái, rồi đưa ngang miệng nó.

"A, há miệng ra!"

Lee Haechan ngoan ngoãn há to được đút ăn. Từng muỗng từng muỗng nuốt vào bụng, chén cháo cũng vơi dần. Hiếm khi nào thấy nó bày ra bộ dáng ngây ngô như vậy, tâm can cậu mềm nhũn, âm thanh bất giác dịu dàng hơn.

"Tôi xin đàn anh cho vẽ tranh ở nhà rồi, vậy mới tiện chăm cho bồ hơn."

Đang nhăn mặt nuốt từng ngụm thuốc, đồng tử uể oải liền sáng rực lên. Lee Haechan vui mừng hỏi.

"Bồ ở nhà với tôi sao?"

"Chứ còn ở với ai nữa. Còn bồ thì sao? Có deadline gì bên trường thì lo mà xin dời đi."

"Đưa tôi điện thoại!"

Huang Renjun nhanh lẹ đặt điện thoại vào tay nó. Sau đó tròn mắt nhìn bạn thân cậu vừa nãy còn mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì thuốc đắng, giờ thì cao hứng bấm bấm liên tục, thao tác nhanh nhạy vô cùng. Khoảng hai phút sau liền quăng trả trở lại.

Cậu có chút kinh ngạc, nhanh như vậy đã xong rồi sao?

Nghe nói Đại học A rất khắt khe, đối với sinh viên ở đây từng giây từng phút đều là vàng bạc, xin dời deadline không phải chuyện khó, nhưng cũng chẳng dễ dàng. Thế mà Lee Haechan chỉ cần bấm bấm mấy phút là xong?

Ngó thấy vẻ mặt có phần mệt mỏi của Lee Haechan, có tò mò thế nào cũng đành phải nuốt ngược vào trong.

"Bồ nghỉ đi, một lát tôi lại đo nhiệt độ lần nữa cho bồ."

Nó ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn gọn gàng. Không biết có phải do thuốc tác dụng quá nhanh hay vốn dĩ đã mệt sẵn, vài phút sau Lee Haechan đã chìm vào mộng đẹp, lâu lâu còn ngáy o o chứng minh chính chủ ngủ vô cùng ngon. Ai không biết còn tưởng Nobita bước ra đời thật.

[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ