"Tiền bối Ju, chắc anh vẫn chưa quên tôi là ai nhỉ?"
Người được gọi tên khựng lại, chợt cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc.
Bởi vì nãy giờ hắn ta vẫn luôn giữ động tác hất mặt lên trời, nên không thể thấy rõ gương mặt của người mới. Còn bây giờ, khi đã nhìn kĩ rồi, mắt của hắn lập tức lộ vẻ khiếp đảm, sắc mặt huênh hoang vốn có trở nên trắng bệch.
Làm sao mà hắn quên được chứ.
Cái người đã làm hắn bẽ mặt vào tiệc chào mừng tân sinh viên cách đây năm năm.
Người đã liên tiếp đánh hắn không ngóc đầu nổi bằng những thành tích cao ngất ngưỡng.
Người đẩy hắn khỏi vị trí số một mà hắn vẫn luôn mộng tưởng.
Người đã dạy cho hắn một bài học nhớ đời.
Huang Renjun!
Hàm răng Ju Daetan cắn chặt, con người hẹp dài nhìn Huang Renjun như thể vừa gặp quỷ. Phản ứng thú vị đó khiến nụ cười trên môi cậu càng mở rộng hơn.
Thời còn là sinh viên đại học, tên đàn anh này đúng là có năng khiếu không tệ, cậu không hề phủ nhận. Nhưng bản tính cho rằng bản thân là cái rốn vũ trụ được vô số vệ tinh vây quanh lại làm cậu phát tởm. Từ hôm tiệc chào đón tân sinh viên, Huang Renjun đã muốn tránh xa loại người phiền phức như anh ta. Thế nhưng không hiểu vì sao, những ngày kế tiếp hắn lại liên tục gây chuyện với cậu.
Nào là loan tin đồn cậu dùng tiền mua điểm, tìm cách mỉa mai cậu nơi đông người, thổi gió vào tai thầy cô trong khoa những chuyện không có thật. Ở trường gần như ai cũng biết hắn đối nghịch với cậu. May mắn thay, ai cũng hiểu rõ tính cách của hắn, nên Huang Renjun thậm chí còn được hoan nghênh hơn bao giờ hết.
Nhưng như vậy cũng chẳng đủ để Huang Renjun bỏ qua việc này. Đùa à, chẳng lẽ đại ca một thời của trường cấp ba lại phải nhẫn nhịn cho qua chuyện?
Loại người thùng rỗng kêu to như tên Ju Daetan, chỉ cần dùng chút thủ đoạn đơn giản đã có thể doạ hắn sợ mất mật. Không dừng lại ở đó, Hendery sau khi biết chuyện còn đặc biệt sai người đến "chào hỏi thân mật" với hắn một tuần. Kể từ đó, Ju Daetan mới triệt để yên phận. Cuộc sống thời đại học của cậu cũng nhờ vậy mà trôi qua một cách êm ả.
...Thật ra cũng không êm cho lắm.
Ông anh quỷ quái của cậu - Hendery, một lần nữa ấp ủ ý định chạy đến trường cậu làm giảng viên đại học, hại cậu suýt thì quỳ xuống ôm chân xin anh tha mạng. May là dưới sự can ngăn không ngừng của cậu, cùng với một xíu xíu nỗ lực ngăn cản từ Lee Haechan, Hendery cuối cùng đã chịu từ bỏ đam mê khó hiểu của anh. Nếu không cậu chẳng biết tương lai của mình ầm ĩ cỡ nào.
Huang Renjun nhớ đến chuyện cũ, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Điều đó khiến Ju Daetan đang phòng bị phải co rúm lại. Cảm nhận được hàng chục ánh mắt như có như không lướt qua người, hắn vội giấu hành động thất thố của mình, rồi húng hắng giọng.
"Tất nhiên tôi vẫn nhớ cậu mà, hậu bối Huang. Làm sao tôi quên được chứ!"
Đối với câu trả lời của hắn, Huang Renjun lần nữa bật cười, chỉ là nụ cười không chạm đến đáy mắt. Cậu điềm nhiên đứng dậy, giơ tay ra trước mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu?
FanfictionLee Haechan và Huang Renjun giả làm người yêu của nhau, không cẩn thận biến giả thành thật.