Chương 11

1.8K 207 22
                                    

Lee Haechan cảm thấy rất uỷ khuất.

Rõ ràng tối hôm qua nó đã dũng mãnh chắn rượu cho Huang Renjun, cậu chàng cũng không than câu nào mà tận tâm dìu nó về tận phòng.

Mặc dù lúc thức dậy thì nó lại nằm dưới sàn.

Thế mà sáng nay, Lee Haechan chỉ vừa muốn ôm lấy cái eo nhỏ của cậu bạn thân, kết quả lại bị gạt tay ra.

Bình thường Huang Renjun sẽ để yên cho nó ôm lấy, dụi đầu vào hõm cổ làm nũng cơ mà.

"Renjunie ~ Bồ giận tôi hả?"

Huang Renjun phồng mang trợn má.

"Ai thèm giận bồ chứ!"

Lee Haechan rưng rưng nước mắt.

"Vậy sao lại không cho tôi ôm ôm?"

"Vì bồ là một tên zombie đáng ghét!"

Huang Renjun đùng đùng tông cửa bước đi. Cổ áo bị hành động mạnh bạo kéo xuống một chút, làm lộ một thứ màu vàng dính trên da thịt. Nhưng nó chỉ thoáng qua, nhanh đến nỗi Lee Haechan nghĩ mình bị hoa mắt.

Trong lúc bùng nổ, Huang Renjun vẫn tri kỉ nhắc nhở người đang ngơ ngác không hiểu gì. "Còn đứng đần ở đó làm gì, đến trường đi đồ ngốc!" Rồi lại lẩm bẩm trong miệng, "Vừa ngốc vừa đãng trí nữa chứ."

Lee Haechan không nghe thấy câu nói đó, nhưng nó vẫn loáng thoáng đoán được cậu chẳng nói gì tốt đẹp về mình. Dù vậy, nó vẫn đứng tại chỗ trầm ngâm suy nghĩ mấy phút liền.

Tối qua lúc say nó đắc tội gì đến Huang Renjun ư? Hay là làm chuyện ngu xuẩn nào đó gây liên luỵ đến cậu, như là chọc chó trên đường để rồi cả hai phải chạy thục mạng, hoặc phá chuông cửa nhà người ta rồi xém bị hốt vào đồn. Trường hợp đầu tiên thì hình như nó từng có tiền sử rồi...

Cơ mà zombie thì liên quan gì đến việc này?

Dùng toàn bộ chất xám từ lúc được sinh đến giờ cũng không thể nghĩ ra được cái gì, nhớ lại chuyện tối qua lại càng không thể.

Đừng tin vào vẻ mặt tỉnh như sáo liên tục nốc rượu của Lee Haechan. Thật ra thể chất của nó say chậm hơn mọi người, cồn ngấm vào phải mất một khoảng thời gian không ngắn mới phát huy hiệu lực.

Mà một khi say thì sẽ không nhớ mình đã làm gì.

Thế nên chuyện xảy ra từ lúc bước chân khỏi quán ăn, đều nằm ngoài trí nhớ của Lee Haechan.

Rốt cuộc nó đã làm gì khiến Huang Renjun giận dỗi chứ?

———

Tâm trạng phức tạp bao trùm cả người Huang Renjun, khiến cho cậu không phát hiện được ánh mắt đánh giá xen lẫn sùng bái của một số người ở Khoa Mỹ thuật.

Cậu vẫn đang bận rộn nhớ lại chuyện xảy ra vào tối qua.

Trên đường về, ma men Lee Haechan đúng là nhốn nháo không yên. Cậu bắt được một chiếc taxi bên đường, khó khăn đưa Lee Haechan vào trong xe, thì nó liền gào ầm ĩ đòi tài xế bật nhạc, nhạc phải hợp gu mới chịu ngồi yên, nếu không thì sẽ mếu máo bắt tội. Cả quá trình Huang Renjun không dám xem phản ứng của bác tài, chỉ có thể bất lực bịt mồm nó cả buổi.

[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ