Bố mẹ Huang không ở lại Hàn Quốc quá lâu, chỉ vừa đúng mười ngày. Huang Renjun lúc ông bà vừa đến thăm vốn lo này sợ kia, thế nhưng càng gần ngày hai người trở về nước, cậu lại càng tiếc hận thời gian được gần bố mẹ quá ít, trở nên dính người hơn bao giờ hết.
Và cũng nhờ vậy Huang Renjun mới không nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong ánh mắt Lee Haechan.
Chỉ là cậu phát hiện được một điều kì lạ.
Bố cậu và Lee Haechan từ khi nào trở nên thân thiết như vậy thế?!
Huang Renjun trừng mắt nhìn bố Huang phân biệt đối xử: con trai cưng đang đau khổ bên đống chén dĩa chưa rửa thì nhắm mắt làm ngơ, còn đối với họ Lee mà ai-cũng-biết-là-ai lại ân cần vỗ vai, trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Gì đây, mới có mấy ngày mà mình đã bị thất sủng rồi sao?
Nhìn đống bát dĩa ngổn ngang trong bồn, cậu phẫn nộ trút giận lên từng cái một. Đang ra sức chà chiếc dĩa trên tay thì một quả đầu xù xù rúc vào hõm cổ cậu, bên hông cũng được hai bàn tay siết chặt. Huang Renjun mặt vô cảm, lạnh lùng nói.
"Ông đây đang rửa bát, người không phận sự vui lòng tránh ra."
Cái đầu trên vai liền phát ra tiếng cười khúc khích. "Bồ đang dỗi tôi sao?"
Cậu hừ lạnh, "Tôi là người trẻ con như vậy à?"
"Ừ thì bồ không trẻ con. Vậy mà ban nãy có ai đó thấy tôi được bác trai quan tâm, suýt nữa ghen tị rơi cả tròng mắt ra ấy."
Huang Renjun bĩu môi, động tác vẫn linh hoạt tráng nước cho bát đã rửa.
"Tôi chỉ là thắc mắc lí do bồ với bố tôi đột nhiên thân thiết thôi!"
Nó mân mê vạt áo của cậu, không thèm suy nghĩ mà trả lời, "Thì do tôi là dạng người hoa gặp hoa nở, người gặp người quý chứ sao! Dù gì thì bố vợ và con rể cũng dễ làm thân mà-"
Câu nói cuối chọc Huang Renjun biến thành quả cà chua giận dữ. Cậu cầm cái muỗng còn dính bọt xà phòng chỉa vào mặt Lee Haechan, "Ăn nói cho đàng hoàng! Ai là vợ bồ hả!"
Nó sợ sệt rụt cổ lại, hai tay vẫn bám lấy vòng eo, luôn miệng năn nỉ cầu tình, "Tôi lỡ mồm! Lỡ mồm thôi! Xin đại ca tha cho đàn em ngu ngốc này!!!"
"Biến biến biến! Nhìn bồ ngứa mắt quá đi mất!"
"Thế để tôi gãi hộ nhé~"
"Aish, Lee Haechan!"
Một họ Lee buông lời chọc ghẹo. Một họ Huang xù lông tạc mao. Hai bên cứ thế mà dính lấy nhau vật lộn cả buổi, quên luôn cả nhiệm vụ quan trọng là rửa bát.
Hendery đi vào bếp định tìm nước uống: ...Mù mắt rồi.
Đến ngày ông bà Huang trở về nước, Huang Renjun rầu rĩ tiễn cả hai đến sân bay. Lee Haechan cũng có mặt tại chỗ, kính cẩn chào tạm biệt hai người. Nhìn hai mẹ con bên kia đang rưng rưng ôm nhau, ông Huang lắc đầu cưng chiều, rồi đi đến bên cạnh Lee Haechan, đặc biệt vỗ vai nó.
"Nhớ lời hứa giữa chúng ta, chăm sóc tốt cho thằng bé nhé."
Ngạc nhiên thay, Lee Haechan lại hiểu rõ từng con chữ ông đang nói. Đôi mắt to tròn gợn sóng, bộc lộ hết tất cả tâm tình của chủ nhân. Thấy được tia sáng chân thành từ cặp mắt kia, ông Huang mỉm cười vô cùng hài lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu?
FanficLee Haechan và Huang Renjun giả làm người yêu của nhau, không cẩn thận biến giả thành thật.