Huang Renjun nghiêm chỉnh thẳng lưng, trong đôi mắt ánh lên tia ngây thơ vô tội. Đối diện là Hendery với khuôn mặt trầm ngâm hiểu rõ. Anh không buồn ngó đến cậu em trai vàng bạc đang tỏ vẻ ngây ngô, chỉ chăm chăm vào Lee Haechan với nụ cười tà khí, khiến cậu chàng sợ sệt co thành một cục.
Hendery thu lại tia nhìn của mình, húng hắng vài tiếng, "Sao trông hai đứa cứ như bị anh bắt gian vậy?"
Cổ Huang Renjun nhanh chóng lan một mảnh ửng hồng. Cậu không nói nên lời, vì chính bản thân cũng có cảm giác như vậy!
Nhiệm vụ trả lời đành phải để Lee Haechan gánh vác. Nó chột dạ nuốt nước bọt, ngập ngừng nói.
"Thầy Huang, không phải như thầy thấy đâu..."
"Anh đã nghỉ dạy rồi, không cần gọi thầy nữa, nghe già quá đi mất! Gọi anh là Hendery là được rồi!"
Hay lắm, em trai vừa tốt nghiệp anh trai liền nghỉ dạy. Phong cách tuỳ ý như này khiến Lee Haechan lén chậc chậc cảm thán.
Nó lúng túng gãi đầu, "Oh... anh Hendery..."
Huang Renjun nhìn ông anh màu mè mà ngứa hết cả mắt. Cậu bình ổn lại tâm trạng, phe phẩy tay đổi chủ đề, "Hôm nay anh sang đây có âm mưu gì thì nói mau đi!"
"Ấy ấy, từ khi nào đi thăm em trai lại thành có âm mưu rồi?!"
Hendery lắc lắc ngón trỏ, cầm ly nước trên bàn nhấp một miếng. Tư thế tao nhã khiến người đối diện có ảo giác anh đang cầm ly rượu vang chứ chả phải cốc nước lọc. Hình tượng người thầy khùng điên dắt đám học trò nhỏ quậy phá công viên trong đầu nó dần được vực dậy.
Lúc này, Hendery nghiêm mặt nói: "Nhưng đúng là có chuyện quan trọng cần nói với em."
Lỗ tai Lee Haechan khẽ động đậy. Nó lanh lợi đứng lên, tỏ vẻ mình có việc cần làm, rồi nhanh chân chạy tót lên phòng. Nghe tiếng đóng cửa "cạch" truyền xuống, Huang Renjun mới xụ mặt dò hỏi.
"Chuyện gì mà phải gặp tận mặt thế?"
Anh nhàn nhã khoanh tay dựa lưng vào ghế, "Bố mẹ chuẩn bị sang Hàn Quốc thăm hai đứa mình."
Huang Renjun trực tiếp bị doạ sợ đến sặc nước bọt.
"Dự định sẽ ở lại tầm một tuần để vừa du lịch, vừa trải nghiệm môi trường sống ở đây luôn. Nên địa điểm tạm trú sẽ là ở nhà em."
Cậu ho sù sụ, vội vã đưa tay ra hiệu anh dừng lại.
Mẹ kiếp, dội bom cũng phải dội từ từ chứ! Có cần phải thả liên tục mấy trái không!
Không may, Hendery thích nhất là trêu chọc em trai nhỏ của mình. Anh giả bộ không thấy bộ dáng kinh hãi của cậu, tiếp tục phi vụ dội bom.
"Bố còn đặc biệt muốn quan sát bạn trai em, xem cậu chàng có đủ tư cách trở thành con rể nhà Huang không."
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi diễn ra.
Bộ dạng Huang Renjun nhìn chằm chằm vào cốc nước trên bàn khiến Hendery thắc mắc.
Anh nào biết, em trai yêu quý của anh đang lên ý tưởng tạt nước vào mặt anh như thế nào cho phong cách.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu?
FanficLee Haechan và Huang Renjun giả làm người yêu của nhau, không cẩn thận biến giả thành thật.