Ngày mới bắt đầu cùng làn gió se se lạnh khiến Huang Renjun tỉnh giấc. Cậu lười nhác quấn chăn quanh người, rồi lăn sang bên phải như muốn tìm kiếm gì đó. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một mảnh trống rỗng. Huang Renjun mơ màng sờ tấm nệm vẫn còn vươn chút hơi ấm, chứng tỏ người nằm đây vừa rời đi không lâu.
Cậu bật dậy dụi dụi mắt, thầm nghĩ sao hôm nay Lee Haechan ngủ dậy sớm thế.
...Ngủ? Lee Haechan?
Kí ức hôm trước lập tức ùa về vô cùng rõ ràng, khiến khuôn mặt cậu mất khống chế mà đỏ bừng.
May mà Lee Haechan không thấy được bộ dạng này của mình!!
Nghĩ chắc bản thân còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Huang Renjun vỗ mặt bôm bốp, định đi rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu bước vào phòng tắm, phát hiện nhân vật chính trong đầu mình thế mà đang ở bên trong.
Người ta lại trùng hợp đang thay quần áo.
Hai má Huang Renjun ngày càng đỏ hơn. Quả cà chua Huang đứng hình tại chỗ, tầm mắt không nhịn được đặt lên tấm lưng trần rám nắng của ai kia.
Nhân lúc này có thể biết Lee Haechan có cơ bụng không nhỉ...
Cảm thấy có ai đó đang quan sát mình, Lee Haechan vô thức ngoảnh đầu lại.
Để rồi bốn mắt trực tiếp chạm nhau.
Hơi nước mờ mờ bốc lên, nhiệt độ căn phòng tăng không ngừng, khiến bầu không khí đậm mùi ám muội. Lúc này, chiếc khăn tắm tình cờ rơi xuống sàn, âm thanh đó như bật công tắc khởi động cho nó và cậu. Cả hai đồng thời ngượng ngùng quay mặt. Lee Haechan vội vàng tròng áo vào đầu, rồi ho khan vài tiếng.
"Bồ dậy lâu chưa? Tôi cứ tưởng bồ còn ngủ nên không đóng cửa..."
Huang Renjun ậm ừ trả lời, "Không sao, tôi cũng mới dậy thôi..."
"..."
Một mảng im lặng bất chợt diễn ra.
Cuối cùng Lee Haechan không nhịn được mà lên tiếng trước: "Chuyện tối qua-"
–Không phải như bồ nghĩ đâu.
Giải thích như vậy càng làm người khác hiểu lầm hơn nhỉ?
Câu nói chực chờ được thoát ra khỏi miệng nó, nhưng nhanh chóng bị nó nuốt ngược trở lại.
"Tối qua- bồ ngủ có ngon không?"
Huang Renjun: ???
Cậu giật giật khoé môi, "Ngủ ngon, rất ngon. Bồ thì sao?"
"Haha... tôi cũng vậy..."
Nếu như không phải trằn trọc nằm suy nghĩ bản thân rốt cuộc có ý gì với bạn thân hai tiếng đồng hồ, sau đó vì quá hoảng loạn không nghĩ ra được gì nên quyết định đi ngủ. Vừa mới lim dim thì có cục bông nhỏ lăn vào lòng cọ cọ tìm hơi ấm. Nằm trợn mắt giao lưu với trần nhà thêm nửa tiếng nữa thì, ừm, ngủ khá là ngon.
Dù sao thì có ai lại ngủ không ngon khi được ôm cục bông mềm mềm trong lòng chứ.
Lee Haechan chột dạ đảo mắt liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu?
FanfictionLee Haechan và Huang Renjun giả làm người yêu của nhau, không cẩn thận biến giả thành thật.