Chương 6

1.9K 191 16
                                    

Quãng thời gian cấp 3 ấy, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Thời điểm đó đa phần được dùng để chuẩn bị cho đích đến cuối cùng trong cuộc đời người học sinh - thi đại học. Trước đây, đám học sinh ai ai cũng cắm đầu vào việc ôn tập, cả ngày than thở vì lịch học dày đặc. Rốt cuộc, cuối cùng bây giờ đã trải qua kì thi đấy, bỗng dưng lại cảm thấy hụt hẫng lạ thường, như thể mất đi một thói quen hàng ngày.

Nhưng rất nhanh chóng, cảm giác kì lạ ấy dễ dàng bị thổi bay nhờ thông báo đáng mừng của thầy giáo Hendery đáng mến.

"Nhân dịp các em đã thành công trải qua kì thi đại học, cuối tuần này, thầy sẽ bao cả lớp đi chơi nhé!"

"WOW-"

Đám học sinh gào ầm lên, đến nỗi cả phòng học chỉ nghe được tiếng la hét nhốn nháo. Lee Haechan cũng hoà theo đám đông mà ồ lên, sau đó kề miệng sát bên đôi tai nhỏ của Huang Renjun đang nhăn mặt vì tiếng ồn, cà khịa cậu bạn của nó theo thói quen, "Quả nhiên, đại thiếu gia nhà Huang có khác. Thế không biết nhị thiếu gia nhà Huang có hào phóng giống anh mình không nhỉ?"

Huang Renjun nhún vai, "Xin lỗi, ông đây không quen người anh nào tên Hendery cả. Với lại, bé nghèo lắm Haechan ơi!" Khi nói ra câu cuối, cậu cố tình chu môi, mắt tròn xoe chân thành trả lời. Ai nhìn thấy dáng vẻ làm nũng này cũng sẽ tan chảy mất, và Lee Haechan tất nhiên không phải ngoại lệ.

Nó vốn dĩ thích những thứ đáng yêu làm nũng với mình, như bé cún tên Daegal của Zhong Chenle. Thằng bé là em họ của Huang Renjun, mỗi tuần nhất định sẽ dắt cún cưng sang nhà bọn họ để quậy phá ăn chực. Nhưng Lee Haechan tình nguyện để thằng bé ở lại luôn để được chơi với bé Daegal cả ngày, đích thị là một con sen u mê.

Nhưng bây giờ, có lẽ nó tìm ra một thứ đáng yêu hơn rồi.

Một bé cáo họ Huang.

Lee Haechan bối rối hắng giọng, cố tình làm mặt lạnh, nhưng tay nó lại không an phận mà áp lên gáy của Huang Renjun, nhẹ nhàng vuốt ve, cứ như làm vậy thì sẽ bình ổn được tâm trạng rối bời của mình.

"Khiêm tốn ít thôi tình yêu, bồ mà nghèo thì tôi là gì cơ? Ăn xin à?"

Hơi thở nóng hổi liên tục phả vào bên tai Huang Renjun, sau gáy lại có bàn tay đang ôn nhu đùa nghịch với lọn tóc của cậu. Tư thế này nhìn như Lee Haechan đang ôm Huang Renjun vào lòng, khiến cậu thấy vừa dễ chịu, vừa nhộn nhạo khó tả.

Cậu lén lút cọ cọ vào lòng bàn tay của nó, thế nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không có tí cảm xúc đẩy đầu nó ra, chặt đứt hơi thở nóng rực ấy, "Nói chuyện thì xê ra, dựa sát vào làm gì! Biết tôi sợ nhột mà còn chọc à?"

Lee Haechan đương nhiên nhận ra động tác nhỏ này của Huang Renjun, nó âm thầm nâng khoé miệng, ngón tay vẫn tiếp tục xoa xoa làn da mềm mại của người kia, "Biết nên mới chọc chứ."

Trước khi cậu kịp giơ tay tẩn nó một trận, đã có người bật dậy đặt câu hỏi cho Hendery, thành công cứu vớt mạng của con gấu không biết điều nào đó khỏi tay Đại ca Huang.

"Thầy ơi, thầy định cho cả lớp chúng ta đi đâu vậy ạ?"

Hendery nhún vai, nhe hàm răng trắng sáng hệt như người mẫu quảng cáo cho kem đánh răng, cười hềnh hệch, "Tuỳ vào quyết định của bọn em! Lên trời xuống biển thầy đều đưa cả lớp đi được!"

[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ