Chương 3

2.6K 275 7
                                    

"Lee Haechan! Huang Renjun! Hai em dám ngủ gật trong giờ của tôi à, bước ra khỏi phòng học đứng phạt hết tiết cho tôi!"

Còn gì xui xẻo hơn việc vừa học tiết đầu tiên đã bị đuổi ra khỏi lớp chứ? Lee Haechan hậm hực đứng dậy, đi theo sau là Huang Renjun mắt nhắm mắt mở ra khỏi lớp học.

Ngán ngẩm dựa vào bức tường sau lưng, Lee Haechan tay đút túi quần, than thở với người bên cạnh, "Thầy Kang nghiêm khắc quá đi mất. Tôi nhớ có lần tôi ngủ trong giờ của cô Lee cả buổi mà chả bị nói gì! Trong khi hôm nay tôi chỉ vừa ngủ có một tí thôi, có sao đâu chứ!"

Haha, ngủ trong giờ học đã là vi phạm nội quy nhà trường rồi bồ ạ, bị mắng cũng đáng, Huang Renjun thầm nghĩ, nhưng lại lười nói ra. Cậu cũng khoanh tay tựa vào tường, "Dù sao cũng là do bọn mình sai trước, mặc kệ đi. Bây giờ tôi ngủ đây! Tối hôm qua đại chiến với bồ mệt chết đi được!". Cậu ngáp ngắn ngáp dài, nhắm mắt, sẵn sàng ngủ trong tư thế đứng này.

Lee Haechan liếc nhìn dáng vẻ chỉ hận không thể lôi bộ chăn gối từ nhà trải ra giữa hành lang để ngủ của cậu, bật cười khe khẽ.

"Bồ ngủ như thế không sợ ngã à?"

"Chứ ngủ như nào đây?"

Nó chính là đang chờ câu hỏi này của cậu, nghịch ngợm chỉ về cây bàng to lớn bên ngoài. "Thấy cái cây đó không? Bồ trèo lên đấy mà ngủ. Có tán cây che nắng, gió thổi qua hiu hiu thì còn gì bằng nữa." Lee Haechan nhìn xuống chân cậu, "À quên mất, chân của bồ ngắn vậy làm sao lên đó được."

Huang Renjun: ???

Mắt cậu híp lại, đáy mắt loé một tia nguy hiểm. Tên này hôm nay ăn gan hùm mới dám chọc vào đại ca Huang đây rồi.

Cậu thụi nắm đấm vào bụng nó, nghiến răng nghiến lợi, "Hình như bồ muốn đi gặp Diêm Vương lắm rồi phải không?"

Lee Haechan ôm bụng quỳ xuống, gào lên thảm thiết, "Giáo chủ tha mạng! Tiểu nhân biết lỗi rồi!".

Như có thần giao cách cảm, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, một tràn cười được phun ra từ hai cái miệng ồn hơn cả loa phóng thanh. Tiếng cười vang lên khắp lên hành lang, và tất nhiên là thu hút cả thầy giáo đang dạy học.

Soạt một tiếng, thầy Kang hầm hừ trừng mắt nhìn hai tên quậy phá, "Bị phạt mà vẫn đùa vui được hay nhỉ? Tôi cũng muốn vui vẻ nói chuyện với phụ huynh của hai em lắm, nhưng hình như không được rồi?"

Moá, gọi cho phụ huynh thì chỉ có đường chết thôi!

"Thầy, thầy ơi, bọn em không cố ý gây ồn đâu!" Lee Haechan xoa xoa gáy, cười hề hề với thầy giáo.

"Thật ra khi nãy có con bọ bay vào trong áo của Haechan, nên em muốn giúp bạn ấy bắt bọ thôi. Nhưng Haechan lại sợ nhột nên mới cười vậy thôi ạ!"

Huang Renjun mặt không đỏ, chân không run, dõng dạc báo cáo. Thầy Kang híp mắt lại, "Ồ, vậy tại sao tôi nghe cả tiếng cười của em?"

[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ