Cơn đau nhói từ vùng bị cắn đánh vào não, khiến Huang Renjun không thể không thở dốc. Cậu hơi ngẩng mặt lên, run rẩy bám lấy gấu áo của Lee Haechan.
"Hae...Haechan, buông tôi ra!"
Thanh niên Lee vốn cứng đầu từ trong bụng mẹ, tất nhiên sẽ chẳng dễ dàng tha cho họ Huang, thậm chí phản ứng còn mạnh bạo hơn sau khi cậu cất giọng. Hết cách, cậu bèn nắm chặt bả vai nó, cố gắng đẩy mạnh hòng thoát khỏi sự giam cầm. Rõ ràng trong đầu nghĩ chỉ muốn đẩy nó cách xa một chút, thế nhưng bàn tay lại không đồng tình với ý kiến của chủ nhân, bốp một tiếng, tát vào mặt người nọ, làm cả hai đồng thời chấn kinh.
Vết hằn đỏ in lên má trái Lee Haechan rất nhanh. Nó ngạc nhiên buông người trong lòng, lùi về sau hai bước. Còn Huang Renjun thì không thể tin nổi nhìn vào bàn tay mình, rồi run run muốn chạm vào vết đỏ ấy, nhưng lại bị nó nhanh chóng né ra.
"Xin lỗi."
Lee Haechan cúi gầm mặt, khiến người khác không thể thấy rõ biểu cảm hiện giờ.
"Là do tôi quá đáng rồi."
"Đáng lẽ tôi không nên hành động như vậy. Tôi... chuyện riêng tư của cậu, tôi có tư cách gì để hỏi chứ. Đã vậy còn, làm thế với cậu..."
Huang Renjun hoảng hốt nghe ra ý tứ xa cách trong lời nói của nó.
"Không! Haechan! Nghe n-"
"Haechan ah, chuyện gì thế? Em không đi nữa sao?"
Tiếng nói phát ra từ chiếc điện thoại nằm lăn lốc trên sàn. Cuộc gọi ban nãy giữa nó và người nào đó có lẽ vẫn chưa kết thúc đã bị cậu xen vào. Giọng nói này có điểm quen thuộc, Huang Renjun nghĩ mình đã nghe ở đâu đó rồi. Nhưng giờ phút này cậu chẳng còn tâm tư để nhớ xem người đó là ai, mọi sự chú ý của cậu đều dồn trên câu cuối cùng của người đó.
Đi sao? Thật sự sẽ đi sao?
Lee Haechan luống cuống tay chân nhặt điện thoại lên, trong quá trình nhặt còn làm rơi tận hai lần mới cầm chắc trong tay: "Em đi ngay đây. Anh chờ em một chút."
Nói rồi, Lee Haechan cúp máy một cách dứt khoát. Song lại chẳng có dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt của Huang Renjun, mà nhìn đâu đó vào bức tường hoa văn sẫm màu bên kia.
Nó sợ, một khi nhìn rồi, sẽ phát hiện tia ghê tởm hay chán ghét ở đáy mắt đối phương. Chỉ nghĩ sơ qua thôi, nội tâm đã quằn xé đau đớn cực độ.
"Thật sự xin lỗi cậu vì hành động thái quá lúc nãy. Chuyện đó, tôi cũng không nghĩ mình có thể điên rồ đến vậy. Nếu cậu cảm thấy khó chịu, tôi, tôi sẽ..."
Lee Haechan nhắm chặt mắt, đầu đau như búa bổ, nhưng không bằng cơn đau nhói tim khi cố thều thào: "...sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa."
Huang Renjun kinh sợ lắc đầu, đó là kết quả mà cậu không mong muốn nhất! Cậu hấp tấp chạy đến muốn giữ chân nó, lại không cẩn thận va vào cạnh tủ bên giường, ngã nhào xuống đất.
Tiếng động lớn khiến Lee Haechan đang dợm bước đi phải quay đầu, và hốt hoảng sải dài bước chân tới chỗ cậu. Nó quỳ một chân xuống, vừa lo lắng vừa đau lòng nâng cậu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu?
FanfictionLee Haechan và Huang Renjun giả làm người yêu của nhau, không cẩn thận biến giả thành thật.