Buổi gặp gỡ kì lạ của Lee Haechan, Huang Renjun và Hendery nhanh chóng bị lãng quên bởi tình hình căng thẳng của kì thi đại học sắp tới.
Năm nay đã là cuối cấp, chỉ còn vài tuần nữa thôi, Huang Renjun lẫn Lee Haechan sẽ phải đối mặt với cuộc thi ảnh hưởng đến tương lai của mình. Đại ca Huang vốn dĩ đã luôn chú tâm vào thành tích của mình trong tất cả năm học, thế nên bây giờ cậu lại càng chăm chỉ một cách đáng sợ, từ chối giao tiếp với bất kì ai, cả ngày chỉ có đâm đầu vào sách vở và tài liệu. Nếu như không có Hae-bạn-chí-cốt-Chan ở cạnh nhắc nhở, không chừng cậu đã trở thành học sinh đầu tiên tại trường trung học nhập viện vì lao động quá sức. Nghĩ đi nghĩ lại, việc rủ rê nó dọn đến nhà cậu sống chung hai năm nay cũng không hẳn là thiệt thòi.
Thanh niên thiếu đánh Lee Haechan cuối cùng cũng có một lần nghiêm túc học tập trong đời. Nó là kiểu người lạc quan yêu đời, không quan tâm đến thứ hạng của mình. Dù cho mỗi lần nhà trường thông báo kết quả học tập của tháng, nó đều phải nhận bảng điểm thấp tè cùng với việc nghe Huang Renjun phàn nàn rằng, với cái đầu thông minh của bồ mà chỉ được thành tích tầm trung thôi à, lãng phí cả một hộp chất xám, nó vẫn có thể tung tăng nhảy nhót gây hoạ khắp trường.
Thế nhưng bây giờ, nó không thể không học, nếu không sau này chỉ có thể ôm chân Đại ca Huang cầu bao nuôi, hoặc là bị đá ra đầu đường xó chợ, cạp đất mà ăn. Phận nhà nghèo chỉ biết thế thôi.
Mà ai biết có nghèo thật không?
Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến ngày thi. Lee Haechan và Huang Renjun sáng sớm đã phải í ới gọi nhau thức dậy để chuẩn bị. Cả hai mang theo tâm trạng căng thẳng cực độ, sánh vai đến điểm diễn ra kì thi.
Lee Haechan run rẩy nhìn kim đồng hồ di chuyển tích tắc, đếm ngược thời gian bước vào cánh cửa tử thần. Thánh thần thiên địa ơi, chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi như lúc này. Nó có một tật xấu, khi lo sợ quá lâu thì sẽ liên tục đấm đá vào người bên cạnh để giải toả áp lực. Và người lãnh trọn mấy cú đấm nhảm nhí của nó còn ai ngoài Huang Renjun nữa chứ.
Tâm trạng của cậu cũng tệ không khác gì mấy, đã vậy còn phải chịu đựng cơn mưa đấm đá từ nó. Ôi trời, thằng này sợ quá hoá điên rồi nên cũng muốn chọc cậu điên theo đây mà.
Ngay lập tức, Lee Haechan bị người-ai-cũng-biết-là-ai đá văng ra khỏi chỗ ngồi.
———
Ngay sau khi bước ra khỏi phòng thi, biết bao học sinh vỡ oà trong hạnh phúc vì thoát khỏi tháng ngày ôn tập đầy ám ảnh. Huang Renjun cũng không khác gì mọi người xung quanh. Cậu vươn vai thật sảng khoái, nhìn sang các học viên khác đang dò kết quả bài làm của nhau. Ôi chao, thi xong rồi thì quan tâm đến kết quả làm gì nữa, phải thả lỏng tâm trạng, đi chơi cho khuây khoả mặc kệ sự đời chứ. Nhưng mà không cần dò kết quả, Huang Renjun vẫn biết rằng cậu dư sức thi đỗ đại học nhé!
Bản thân đứng tại chỗ tự luyến vài phút, Huang Renjun vuốt tóc đầy tự tin, khoan thai cất bước tìm tri kỷ của mình. Thế nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của họ Lee ở đâu, mắt liên tục hoạt động tìm kiếm quả đầu màu nâu ấm của Lee Haechan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu?
FanfictionLee Haechan và Huang Renjun giả làm người yêu của nhau, không cẩn thận biến giả thành thật.