Thời gian Lam Thảo chuẩn bị cho hôn lễ đến gần, Bạch Minh càng nhìn càng thấy chướng mắt. Lam Thảo đối với cậu tử tế cũng do nể mặt An Vũ, còn Di Trân, đúng là linh thú của chị nên chị chẳng phải nể mặt ai.
-Thế tóm lại không mời Trân à? Sợ nó ăn hết mâm cỗ cưới hay gì? Hay sợ nó phá hỏng đám cưới của hai người?
Cậu bực tức không thèm nói chuyện với Lam Thảo, cậu kêu với An Vũ. Anh cũng rất khó xử, một bên là vợ sắp cưới, một bên là linh thú. Không phải anh chưa từng thử thuyết phục Lam Thảo, nhưng chị rõ ràng không có ý muốn mời cô. Anh biết chị đã viết sẵn thiệp mời, nhưng lần đến nơi huấn luyện kia chị lại đổi ý.
-Từ giờ đến lúc ý còn mấy ngày, chắc Thảo sẽ mời thôi. Em khoan hẵng nói với Trân, đừng để con bé...
An Vũ muốn thay mặt Lam Thảo mời cô, nhưng lại sợ chị không thích. Khổ ở chỗ anh còn phải lựa theo tính cách của chị.
Anh đưa chị đến trung tâm thương mại, có hàng bán ga trải giường Lam Thảo thường mua quen, họ cùng vào trong chọn một bộ để trải cho phòng tân hôn. Cả hai đều ưu tiên sắc đỏ, gọi là lấy may, đúng không khí đám cưới.
-Mẹ, mua xúc xích cho con.
-Suốt ngày đòi ăn xúc xích! Đi!
Vừa bước ra khỏi chỗ bán chăn ga, chị nghe tiếng nói của người ta liền quay đầu lại nhìn. Bỗng dưng chị nhớ có lần Di Trân cũng nán lại ở chỗ bán xúc xích như vậy.
Ánh mắt của chị vốn đang chứa chan chút hoài niệm, cũng có tý nhớ nhung, đúng lúc đó chị thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở phía xa, cũng nhìn hai người đó.
-Trân kìa! Trân!
An Vũ cười tươi vẫy tay, Di Trân khựng lại một chút rồi mới tiến đến.
-Em xin phép rồi mới ra ngoài.
Đến gần chị cô cũng không biết phải nói gì, đành báo cáo trước tránh chị lại trách cứ mình.
-Vừa hay anh với Thảo đi mua chút đồ, hay là lát nữa em về nhà ăn cơm với bọn anh? Lâu rồi nhà mình chưa ăn cơm với nhau.
An Vũ niềm nở nói.
-Em chạy đi đâu vậy? Anh bảo đợi anh một chút anh lấy đồ rồi mà em còn ra ngoài.
Thạch Anh thấy Di Trân bảo muốn ăn gà sốt của tiệm gà rán trong trung tâm thương mại liền dẫn cô đi. Anh chạy ra cũng là lúc gặp chị họ mình cùng anh rể.
-Lại mè nheo đòi đi ăn?
Lam Thảo nhướn mày, chị còn định mua cho cô mấy cái xúc xích, hoặc xem cô có muốn mua quần áo gì không, cuối cùng lại thấy em họ mình ra sức cưng chiều Di Trân. Lời chị nói đúng là như gió thoảng qua tai cô.
-Đâu có, Trân muốn ra ngoài tiện em đi cùng thôi.
Thạch Anh xua tay.
-Nhìn thế này là chưa chịu phạt đúng không? Quả nhiên không hề hối cải.
Lời lạnh nhạt nói ra thì dễ, nhưng người nghe lại thấy mất hứng.
-Nếu em chịu phạt, chị có thể...
![](https://img.wattpad.com/cover/243739675-288-k214705.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú
General FictionNhân vật: Lam Thảo - 28 tuổi - Chủ chuỗi cửa hàng bán hoa "Rosa" Di Trân - 150 tuổi - Linh thú thành người (Chó) An Vũ - 28 tuổi - Giám đốc sáng tạo công ty giải trí Vũ Phong Bạch Minh - 170 tuổi - Linh thú thành người (Mèo) Nội dung: Truyện bối cản...