Tính khí của chàng đại bàng bá đạo, ngông nghênh, quả thực khó có linh thú nào trong "ngôi nhà chung" hợp được. Ngay cả Hoả Thiên dù chưa tiếp xúc với hắn cũng tránh mặt. Tốt nhất không gây thù chuốc oán, tránh việc gây gổ đánh nhau rồi chủ nhân lại trách phạt.
Farah từng dặn dò Di Trân rất kỹ, nếu có một ngày nào đó nàng nhịn không nổi mà muốn đánh nhau với hắn, cô nhất định phải ngăn cản, nàng cho phép cô được hạ lệnh vào lúc đó.
Cứ nói điềm tĩnh, trầm ổn, nhưng dù sao vẫn là linh thú có cảm xúc yêu ghét rõ ràng. Và tất nhiên, có kẻ đã quay vào ô "chướng mắt" trong lòng Farah.
-Đi làm có vui không? Anh Huy nhờ tôi đưa cậu ra đây chơi thể thao này, chứ cả ngày nghỉ cậu cứ cắm mặt vào game anh ấy cũng lo.
Thanh Duy khoác vai Hoả Thiên nói. Y không muốn linh thú của mình chơi game, nhưng cấm cản cậu lại lo cậu buồn chán nên mới nhờ cậy đến hắn.
-Ừm.
Hoả Thiên gật đầu.
-Cậu nhìn thấy hướng dẫn rồi đúng không? Như cậu chắc học nhanh thôi, mà bọn tôi chơi vui thôi nên là có gì thì cứ hỏi.
Sợ cậu ngại nên hắn bảo trước.
-Chơi đi.
-Em trai cậu đấy à?
Người bạn trong nhóm hỏi khi thấy Thanh Duy rất quan tâm chăm sóc Hoả Thiên.
-Ừ em trai đó! Em họ!
Hoả Thiên cười khi nghe Thanh Duy nói vậy.
Khi màn so tài bóng rổ vừa mới bắt đầu, nhanh như chớp, quả bóng vào rổ mà không ai hình dung ra được nguyên nhân vì sao. Đến lúc họ ngớ ngẩn nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra người đưa bóng vào rổ là Hoả Thiên. Nhưng tốc độ của cậu khiến họ không ngờ tới.
-Người gì mà nhanh vậy?!!!
Một người trong hội kêu lên.
-À, em ấy rèn luyện từ nhỏ, nên tốc độ có nhanh hơn bình thường.
Thanh Duy cười trừ giải thích.
Trận bóng kết thúc khá nhanh khi Hoả Thiên ghi bàn sương sương 10 trái liên tục vào rổ. Không ai còn muốn chơi với cậu nữa. Thanh Duy bất lực, đành phải vắt óc nghĩ ra cách khác.
-Mã Thanh. Hay anh cho cậu ấy cưỡi ngựa đi.
-Cái gì? Cậu bị điên à? Đang tự dưng cậu gọi ta ra đây tưởng có gì hay. Bảo ta cho thằng nhóc này cưỡi ngựa? Nghĩa là nó cưỡi ta á?!!!!
Mã Thanh giãy nảy vì chủ nhân.
-Thì cho cậu ấy có những thú vui khác ngoài game đi.
Thanh Duy nói.
-Vui cái đầu cậu! Sao cậu không làm ngựa cho nó cưỡi mà kêu ta?! Chủ nhân gì mà củ chuối! À, gọi Bạch Minh ấy, kêu con mèo ấy cho Sóc cưỡi, để xem cậu có bị vả vỡ mồm không?!
Mã Thanh đứng khoanh tay trước ngực, châm biếm chủ nhân.
-Thế thì anh trông cậu ấy đi. Em đi chơi với bạn đây. Nay em hẹn được một người khá lắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/243739675-288-k214705.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú
Genel KurguNhân vật: Lam Thảo - 28 tuổi - Chủ chuỗi cửa hàng bán hoa "Rosa" Di Trân - 150 tuổi - Linh thú thành người (Chó) An Vũ - 28 tuổi - Giám đốc sáng tạo công ty giải trí Vũ Phong Bạch Minh - 170 tuổi - Linh thú thành người (Mèo) Nội dung: Truyện bối cản...