Chương 21: Tư cách của tình bạn

584 31 136
                                    

Nằm đung đưa trên võng, Bạch Minh chờ cho tới giờ hẹn với Di Trân, cậu đã hỏi địa chỉ nhà của cô rồi, hẹn cô mình sẽ qua đón. Ngày trước Bạch Minh và Di Trân đi với nhau, cứ thích lang thang đó đây, hoặc là rẽ vào đâu đó mua đồ, hay là đi ăn chung. Cô suốt ngày chửi cậu kén cá chọn canh, còn cậu lại chê cô ăn uống không mang phong thái quý tộc.

Ấy vậy mà cả một kiếp trôi qua...

Cách cậu đối xử với Di Trân ở kiếp này, cũng không giống với lúc trước, cậu nhường nhịn cô hơn, khéo ăn khéo nói hơn, muốn nối lại sợi dây tình bạn khi người kia đã quên sạch sành sanh về mình bắt buộc phải như vậy.

Bạch Minh không vui khi ngoài cậu ra Lam Thảo và An Vũ đều biết đến cô, cậu thật sự chỉ mong đem người bạn này giấu đi, giấu thật kỹ, ít nhất, cũng không muốn cho Lam Thảo thấy.

Cho dù Lam Thảo có thay đổi thế nào, trong mắt cậu vẫn chỉ là hình ảnh chị đối xử tệ bạc với cô, để một kẻ cũng là linh thú như cậu luôn cảm thấy thương cảm cho Di Trân, và cũng thấy may mắn khi mình có chủ nhân là An Vũ.

Biết làm sao được, kiếp trước, không chỉ mình cậu muốn can thiệp vào cách cư xử của Lam Thảo, mà cả An Vũ, Tăng Thuấn hay Thạch Anh đều dốc sức, thế nhưng đứng trước khế ước đó họ chỉ là người ngoài cuộc, không có quyền quyết định thay. Giống như cậu với An Vũ, anh đối xử tốt với cậu, nể nang cậu, là do cậu may mắn, chứ nếu anh tệ bạc với cậu, thì người ngoài có thương cỡ nào cũng chỉ có thể nói vài câu an ủi mà thôi.

Nghĩ tới Thạch Anh, hình như không có ai có ý định nói cho anh biết về chuyện đã thấy Di Trân. An Vũ và Lam Thảo ắt hẳn còn ngại, vả lại, khi xưa chính chị ngăn cản chuyện Thạch Anh thích Di Trân, đã thế còn nói những lời khiến cô tổn thương, khiến cô đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn cứ nghĩ rằng, anh chiều cô, anh quan tâm đến cô là do cô lợi dụng anh.

Di Trân vốn không hiểu tình yêu của con người, đó là khi đã yêu rồi, người ta sẽ sẵn sàng nuông chiều người mình thương mến, người ta có thể hy sinh mọi thứ, cũng biết đau, biết buồn khi thấy người mình yêu chịu tổn thương.

Mọi thứ anh làm cho cô là cam tâm tình nguyện, đáng tiếc ở chỗ, anh không phải là linh thú, anh dù có khoẻ mạnh bao nhiêu, giỏi giang cỡ nào cũng không thể nhanh nhạy bằng linh thú được, thế nên khi đó anh đến trễ, lúc anh tới, là khi cô ngã xuống.

Đấy là điều Thạch Anh đau lòng nhất suốt hai mươi năm nay, anh không có lỗi, nhưng cứ tự trách mình vô dụng, hết lần này đến lần khác không đủ sức bảo vệ được Di Trân.

Bạch Minh đâu phải không hiểu chuyện, cậu biết nếu biết Di Trân ở kiếp này anh nhất định sẽ rất vui, nhưng cậu cũng lo Di Trân không đáp lại tình cảm của anh như kiếp trước, anh lại càng thêm đau buồn.

Tốt nhất là cứ im đi, để cho thời gian làm nguội lạnh con tim, cho anh có thể mở lòng ra tìm người khác phù hợp hơn.

Bạch Minh mặc áo phông hình chú mèo, đây là hàng thêu tay mà An Vũ tặng sinh nhật cho cậu, từng đường kim mũi chỉ, từng hạt kim sa trên áo đều rất tinh tế.

-Đi gì thế anh?

Di Trân thấy Bạch Minh đến trước cửa nhà mình, xe cũng không có nên hỏi.

[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ