Uất ức cùng cực lấn át mọi lý trí trong đầu Di Trân. Khi tu luyện cô đã phạm phải sai lầm gì mà vớ được chủ nhân cực phẩm như Lam Thảo? Nhìn đến Bạch Minh mà xem, cậu kiêu căng ngạo mạn như vậy mà còn được An Vũ hết lòng chiều chuộng yêu thương. Cô đã chấp nhận số phận mối liên kết chủ tớ rồi, vì sao chị không thể mở lòng ra, nhìn cô một cái?
Chừng đấy thời gian không đủ để chị nhận ra cô là người thế nào sao? Hoá ra ở trong căn nhà đó chị vẫn chỉ coi cô như kẻ trộm phải phòng ngừa thế nên không cho cô vào phòng chị, không cho cô động đến những thứ đồ quý giá.
Di Trân thà nghèo chứ không hèn, nếu không có cô sẽ nhịn, việc gì chị phải lo sợ cô như thế? Cô thừa nhận mình sẽ lén lút ăn đồ ăn thừa của chị, nếu đó là phần thịt cô thích, nhưng bảo cô lấy trộm tiền bạc hay đồ vật có giá trị đem đi bán Di Trân không thể làm.
Linh thú như cô trớ trêu thay ở chỗ có khả năng cảm nhận xúc cảm của con người tốt hơn chính họ, cô không thể quên lúc chị vu oan cho cô, thà tin người khác chứ không cho cô cơ hội, chị còn ép cung, bắt cô phải nhận lỗi mà mình không làm ra. Có phải lúc cô bất chấp nhận lỗi chị hả hê lắm đúng không? Chắc hẳn phải nhẹ lòng lắm, kẻ khốn nạn ở trong nhà mình cũng có ngày phải thừa nhận bản chất.
Di Trân thuận tay bóp nát phần nắp ca - pô của xe ô tô. Linh thú rất khoẻ, so với thể trạng con người khoẻ hơn nhiều. Hơn nữa những thứ đồ tầm thường khó làm họ bị thương.
Tiếng báo động của xe ô tô vang lên khiến Di Trân giật mình, cô luống cuống tính chuồn đi.
-Đứng lại! Đứng lại!
Bảo vệ khu chung cư chạy đến bắt ngay thủ phạm. Họ nhận ra đây chính là cô gái ở cùng nhà với Lam Thảo. Người thì bảo cô là em họ, người thì nói là giúp việc, cũng có người bảo là nhân viên chị cho ở chung. Mặc dù không biết rõ về mối quan hệ này nhưng họ chắc chắn Lam Thảo có thể giải quyết sự việc.
Quản lý được gọi ra, việc đầu tiên người ta làm là gọi cho chủ xe thông báo, đồng thời gọi điện báo cho Lam Thảo một câu. Hiện trường được giữ nguyên cho đến khi chị trở về.
-Chuyện này để tôi tự giải quyết.
Chủ xe không ai khác chính là Tăng Thuấn, Di Trân mắt mở to, khoé miệng hơi nhếch lên tự tin gặp được người quen mình sẽ dễ dàng được tha bổng.
-Ngươi lại gây chuyện gì nữa?!
Bảo vệ cùng quản lý vừa rời đi Di Trân đã nghe thấy tiếng Lam Thảo quát mình. Cô vẫn còn giận chị nên quay mặt đi không đáp. Lam Thảo ái ngại với Tăng Thuấn.
-Là ngươi làm?
-Thì sao?
Di Trân không cảm thấy mình cần phải sợ chị.
-Thái độ của ngươi là sao? Đã xin lỗi anh ấy chưa?
Lam Thảo hỏi. Chị không chấp nhận thái độ ngang ngược của cô dù đang sai rành rành.
-Con người các ngươi không phải dùng tiền giải quyết mọi vấn đề sao?
Di Trân không biết giá trị của chiếc xe, cô chỉ biết câu nói "đầu tiên - tiền đâu" của thế giới loài người. Cô quá ngây thơ khi cho rằng tiền lương của mình trích ra một chút là đủ đền bù cho anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú
Tiểu Thuyết ChungNhân vật: Lam Thảo - 28 tuổi - Chủ chuỗi cửa hàng bán hoa "Rosa" Di Trân - 150 tuổi - Linh thú thành người (Chó) An Vũ - 28 tuổi - Giám đốc sáng tạo công ty giải trí Vũ Phong Bạch Minh - 170 tuổi - Linh thú thành người (Mèo) Nội dung: Truyện bối cản...