Chuyện bước chân xuống giường đối với Di Trân trong quãng thời gian dưỡng thương đã là một cực hình, chưa nói đến chuyện ngồi ghế, làm sao mà cô dám ngồi được. Sức chịu đựng của Di Trân ở kiếp này khá kém, được nuông chiều từ nhỏ, đã bị ai đánh bao giờ, đến việc nói nặng lời cho chưa từng trải qua, giờ không những ăn đánh mà còn ăn phát cào đến toé máu, đúng là quá sức chịu đựng.
Bạch Minh bù đắp cho cô bằng việc ngày ngày sang chơi, cô thích gì, muốn gì cậu đều chiều hết, con chó này kêu ca lắm hơn kiếp trước rất nhiều, khiến cậu đau đầu.
Nhưng nghĩ lại, cô kêu thế này, ăn vạ thế này cũng còn hơn ấm ức chịu đựng như khi xưa...
Khoảng thời gian Di Trân ở trại huấn luyện, nhìn Tăng Thuấn và Thạch Anh hết nước hết cái nhờ vả An Vũ nói đỡ để Lam Thảo chịu cho cô được chữa trị mà cậu thấy tội.
Thế mà có thời gian mình giận cô cũng lâu cơ, biết phải xa nhau sớm, chẳng thà có những việc Bạch Minh châm chước bỏ qua cho xong.
Di Trân mò được xuống tầng, không cần phải cơm bưng nước rót cho cô nữa, sau quãng thời gian chôn chân trong phòng dưỡng thương cô thấy yêu đời hẳn, cảm thấy chẳng có gì bằng cơ thể khoẻ mạnh, đi đứng ngồi nghỉ tuỳ ý.
-Ba mẹ sẽ tịch thu xe của con, tài khoản của con ba mẹ cũng sẽ quản lý chi tiêu. Ngày nay con...
-Mấy người kia lại nói gì với ba mẹ đúng không? Giờ muốn quản con? Làm gì cũng phải báo cáo? Nếu đã thế thì con cũng không cần! Chẳng cần ở đây luôn!
Ba còn chưa nói hết câu mà Di Trân đã nhảy dựng lên phản bác, mẹ cô chưa kịp khuyên nhủ con gái, ba giữ tay lại, lắc đầu. Tính khí của Di Trân thế này đúng là do chiều quá mức mà ra, giờ cô cũng 20 tuổi rồi, học hành không chịu, làm việc cũng không, để cô ra đời bươn trải một chút cũng tốt, ít nhất sau này họ còn yên tâm giao sản nghiệp lại cho cô.
Di Trân đùng đùng bỏ lên phòng sắp xếp đồ đạc, gọi người đên chuyển đi. Cô có một căn biệt thự ba mẹ tặng nhân dịp sinh nhật 18 tuổi còn chưa sử dụng tới. Nơi đó cũng đứng tên cô, Di Trân có cáu cỡ nào cũng đâu dại mà thuê nhà ở, cô đến đấy không mất tiền thuê nhà, còn danh chính ngôn thuận là nhà của mình.
-Thằng cha Tăng Thuấn ở đâu chui ra vậy?! Chơi cái trò mất dạy tố cáo người khác!
Di Trân ức chế nói với Bạch Minh, cậu là người đầu tiên vào nhà của cô. Khu của Di Trân ở gần với khu chỗ cậu, ở đây còn có chỗ của Thạch Anh, chỉ là anh ít khi về đây, cũng mới mua, còn tính cho thuê.
-Oan lắm sao? Nói ngươi không được thì để ba mẹ ngươi dạy bảo. Nhưng lại chó tính thối nết bỏ nhà ra đi rồi chứ gì?
Bạch Minh nói kháy.
Di Trân tức mình im lặng, cô quên mất cậu từng đánh cô vì lý do gì. Giờ thấy Bạch Minh phản ứng như vậy cô cũng không dám đáp trả.
-Có muốn người giúp không? Miễn phí?
-Ừ.
Di Trân gật đầu.
Bạch Minh gọi cho Thạch Anh, không muốn mất tiền thuê người dọn dẹp, lại không để cho Lam Thảo và An Vũ biết đương nhiên chỉ có một người đáng tin cậy. Nói ra mới nhớ, Thạch Anh là người duy nhất không biết việc cậu đánh Di Trân, Bạch Minh bỗng chốc tò mò, không biết khi Thạch Anh biết chuyện này sẽ phản ứng thế nào đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú
Fiction généraleNhân vật: Lam Thảo - 28 tuổi - Chủ chuỗi cửa hàng bán hoa "Rosa" Di Trân - 150 tuổi - Linh thú thành người (Chó) An Vũ - 28 tuổi - Giám đốc sáng tạo công ty giải trí Vũ Phong Bạch Minh - 170 tuổi - Linh thú thành người (Mèo) Nội dung: Truyện bối cản...