Chương 24: Cấm ngôn

487 31 104
                                    

Khi Thạch Anh phân vân không biết có nên cản Bạch Minh hay không, và chính Di Trân còn đang dỏng tai nghe ngóng với gương mặt hóng hớt vô cùng, thì Bạch Minh cứ ấp úng mãi không nói được thành lời.

-Chị ta...

-Chị ta...

-Ngươi...

Cậu không thể nào đem lời muốn nói thốt ra được thành tiếng. Bạch Minh tức giận nắm chặt tay, cuối cùng tung móng làm một đường cào xé toang bộ ghế sô pha nhà Di Trân khiến cô hoảng sợ nép sát vào người Thạch Anh.

Anh ôm Di Trân trong lòng, vỗ về cô, đồng thời cũng có chút cảm kích, hy vọng Bạch Minh cứ lên cơn như vậy thường xuyên hơn.

-Chủ nhân mất dạy!!!

Bạch Minh chửi, cậu đã bị An Vũ dùng lệnh cấm ngôn, hoá ra anh có dự cảm từ trước sẽ có ngày chú mèo này đưa mồm đi chơi xa nên lén lút hạ lệnh với cậu. Bạch Minh từ khi gặp lại Di Trân còn đang chìm đắm trong tình bạn đẹp, lấy đâu thời gian để ý. Đến lúc cậu muốn kể lại chuyện xưa mà không được mới phát hiện ra.

Chịu thua trước nước cờ của chủ nhân, Bạch Minh đành trút giận lên cái ghế sô pha nhà Di Trân.

-Thôi đừng kể nữa, mặt như táo bón đến nơi.

Thấy Bạch Minh "rặn" mãi không xong Di Trân đành bảo. Cô vừa hoảng hốt vừa buồn cười với chú mèo này, lúc Bạch Minh cáu gắt mà không xả được trông quả thực đáng yêu, muốn véo má một cái.

-Để đấy ta đi tìm ông An Vũ tính sổ! Chiều quá sinh hư! Rồi không biết đâu là chủ đâu là tớ!

Bạch Minh đùng đùng bỏ đi, Thạch Anh lắc đầu cười.

-Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ, em sống tốt là được rồi. Trân này, anh nghĩ em đừng nên làm việc ở chỗ Lam Thảo.

Thạch Anh khuyên can.

-Thế làm gì bây giờ? Mà anh sợ em bị bắt nạt chứ gì? Không lo! Em đây còn chưa bắt nạt người khác, ai bắt nạt em trên đời này?

Di Trân câng mặt trả lời, cô hoàn toàn tự tin vào bản thân.

Thạch Anh thấy cô nói vậy, anh cũng không muốn khiến cô nhụt chí, dù sao bây giờ Di Trân có bối cảnh, còn có anh, có Bạch Minh bảo vệ, vả lại tình cảm chủ tớ khi xưa không còn, anh nên để cô chọn lựa cuộc sống của mình thì hơn.

---

Tăng Thuấn sang nhà An Vũ và Lam Thảo nói chuyện. Anh ban đầu còn hơi e ngại chuyện Di Trân đến chỗ Lam Thảo làm, nhưng nghĩ lại, đây không phải cái duyên sao. Như ông trời đã cho anh gặp Phạm Du vậy. Có lẽ đây cũng là duyên nợ của chị và cô, chỉ là anh biết Lam Thảo trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện bù đắp cho Di Trân, mà anh là người đi trước, đối với vấn đề này anh rõ hơn ai hết.

-Anh không phản đối Trân đến chỗ em, cũng như ngày đó anh tình cờ gặp Du vậy. Thật ra anh với em khác nhau ở chỗ, Trân đến sớm, những người xung quanh em ấy còn đây, còn anh, chỉ có một mình, gặp Du cũng một mình như vậy. Nhưng em phải nghĩ đến chuyện Trân không còn là linh thú, con bé phải sống cuộc sống của con người, em có thể cho nó cần câu, cứ đừng cho nó nguyên xô cá.

[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ