Cho đến lúc Di Trân khỏi hẳn, cô mới biết thế nào là sảng khoái tinh thần, thư giãn gân cốt. Tuy rằng Lam Thảo có cố gắng trong việc bù đắp, nhưng trong mắt Di Trân vẫn toàn là sự đề phòng. Ai mà biết được lúc nào chị trở mặt. Trong mắt người ta Di Trân có thể là con người, nhưng trong mắt chị cô chỉ là một con chó thành tinh. Mà đã là loài vật rồi thì phải thuận theo chủ nhân, người ta thương thì chăm sóc, mà chán thì bỏ rơi, căm ghét thì hành hạ.
Bạn bè của cô cũng chẳng có ai ngoài Bạch Minh. Bạch Minh kén bạn, cậu lúc nào cũng cao cao tại thượng, không xem loài người ra gì. Đến như chủ nhân của mình có lúc cậu còn không thèm ngó ngàng tới. Người muốn gần Bạch Minh thì nhiều, còn cậu lại chẳng mấy mặn mà gần ai.
Di Trân tuy đôi lúc hơi vô lễ nhưng dễ chịu, lại còn cùng là linh thú nên Bạch Minh khá hợp cạ với cô. Ngoài lúc đánh nhau chí choé ra, hai người vẫn có thể đi chung với nhau.
-Ngươi có tò mò vì sao linh thú của anh Thuấn lại chết không? Ta nghe nói hồ ly thành tinh rồi có sức quyến rũ mãnh liệt lắm, cho dù là về ngoại hình hay là về tâm tính.
Di Trân thấy Phạm Du thật quá sung sướng, chỉ vì có ngoại hình giống với Ryu mà được Tăng Thuấn quan tâm chăm sóc như người thân trong nhà vậy.
-Có thể là gặp phải đối thủ quá mạnh, có thể là gặp phải chuyện gì đó, nhưng ngưoi quên sao? Chỉ có khi tự tay giết chết linh thú của mình con người mới được tăng tuổi thọ. Anh ấy sống lâu năm như thế, miễn dịch với đa số bệnh tật của con người, đấy không phải là từ nguồn năng lượng của linh thú ra sao? Ngươi đó! Chết đi sống lại một lần xong ngớ ngẩn luôn rồi à?
Bạch Minh gõ nhẹ vào đầu cô.
-Ờ nhỉ... nhưng ta muốn biết nguyên nhân...
Di Trân nói.
-Biết để làm gì? Ngươi sợ có ngày bà Thảo hại ngươi?
Bạch Minh hỏi cô.
-...
Di Trân không đáp, quả thực cô nghĩ như vậy. Cô cần phải tìm hiểu xem Ryu đã phạm phải sai lầm nào để Tăng Thuấn ra tay. Nhìn cách anh đối xử với Phạm Du, cô khẳng định Tăng Thuấn phải cực kỳ thương yêu và tiếc nuối Ryu.
-Nếu có ngày chị ta làm vậy, ta sẽ xem xét báo thù cho ngươi.
Bạch Minh chỉ liếc qua cũng biết Di Trân thế nào. Cậu hiểu cô, có thể thông cảm cho những gì Di Trân luôn phòng bị.
-Không cần đâu. Chị ta dù sao cũng cho ta ăn, cho ta chỗ ở. Nếu như... có ngày đấy ngươi chỉ cần mang xác ta đến chỗ này để chôn cất.
Di Trân chuẩn bị sẵn một mẩu giấy, dúi nó vào tay Bạch Minh. Đây là nơi cô được sinh ra, nếu như có phải trở về với cát bụi, nơi đó cũng vẫn hơn.
-Gở mồm. Nhưng ngươi yên tâm, ta hứa với ngươi.
Tuy mắng Di Trân là thế nhưng Bạch Minh vẫn nhận. Số phận đã nằm trong tay chủ nhân rồi ai biết trước được điều gì.
-Làm chó cũng chẳng đến nỗi mà thành người... ngươi nhìn xem...
Di Trân bắt đầu so sánh mình với Bạch Minh. Cô thấy thế giới của con người đúng là quá đề cao hình thức. Như Bạch Minh đây đi đâu cũng được săn đón, đi chung với An Vũ người ta còn nghĩ ngay ra ông chủ đi với ngôi sao. Còn cô, đi cùng Lam Thảo, người ta chỉ nghĩ cô là người phụ việc cho chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú
Ficción GeneralNhân vật: Lam Thảo - 28 tuổi - Chủ chuỗi cửa hàng bán hoa "Rosa" Di Trân - 150 tuổi - Linh thú thành người (Chó) An Vũ - 28 tuổi - Giám đốc sáng tạo công ty giải trí Vũ Phong Bạch Minh - 170 tuổi - Linh thú thành người (Mèo) Nội dung: Truyện bối cản...