Chương 7: Không bận tâm

800 40 30
                                    

Phòng bệnh nơi Di Trân nằm gồm sáu giường bệnh, ai nấy đều nhìn ngó hỏi han xem nguyên nhân vì sao cô bị thương nặng đến thế còn ở vùng mông. An Vũ phải nói khéo với họ rằng cô bị tai nạn nên mới thương tích nặng đến vậy.

Một ngày một đêm Di Trân mới tỉnh, xung quanh hoàn toàn là người lạ. Cũng may mà Lam Thảo còn cho phép dùng thuốc, vậy nên cô mới có cô hội tỉnh lại sớm đến vậy. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho Di Trân tên Tăng Thuấn - cũng là một trong những người có cơ duyên sở hữu linh thú, vừa nhìn thấy tình trạng của Di Trân cùng với sự cho phép của Lam Thảo hắn đã nhận ra.

Linh thú của Tăng Thuấn có tên Ryu - là một loài hồ ly. Nhìn Di Trân trong tình trạng thảm hại như vậy khiến hắn nhớ đến cậu. Cuộc đời hắn đã từng phạm phải một sai lầm không thể sửa chữa. Vậy nên hắn nhất quyết muốn cứu chữa cho Di Trân, không muốn cặp đôi chủ - tớ kia phải nhận kết cục giống như mình.

Lam Thảo hiện tại giống hắn khi xưa mấy phần...

-Kìa! Con bé tỉnh rồi! Gọi người nhà của nó đi!

Hai chữ người nhà được các bệnh nhân cùng viện nói ra thật nhẹ nhàng. Đúng là ở thế giới của con người hai chữ "người nhà" thật quan trọng. Cô đánh nhẽ ra cũng có người nhà nếu như chị chịu chấp nhận cô như một con người. Nhưng sau những gì cô đã gây ra, chị căm hận cô đến mức muốn đánh chết cô như vậy liệu cô còn dám mong đợi chị tới thăm mình không?

-Cơ thể cảm thấy thế nào? Đầu óc có minh mẫn không?

Giọng nói trầm ấm vang bên tai, Di Trân ngửng mặt nhìn hắn. Người này nhìn thật quen mắt, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi.

-Chưa chết...

Di Trân chỉ biết nghĩ gì nói nấy.

-Ở đây có nút nhấn gọi y tá, nếu như cảm thấy không được khoẻ thì gọi y tá, bảo gặp bác sĩ Thuấn nghe chưa?

Tăng Thuấn chỉ tay lên góc bên phải cạnh đầu giường, Di Trân khẽ gật đầu.

Hắn không dặn dò thêm gì, chỉ lặng lẽ rời đi, Di Trân nằm đó một mình, mặc dù có những người bệnh khác ở xung quanh nhưng cô thấy họ có người thân đến thăm, an ủi vỗ về đôi lời. Còn cô lại thấy cô quạnh, đơn độc, lẻ loi.

...

-Anh thoa thuốc cho em, nay phạt xong rồi, em giận cũng vừa thôi chứ? Di Trân còn bị đánh đến hơn chục roi, em nhìn xem anh thương em cỡ nào đây này.

An Vũ ngọt nhạt dỗ dành Bạch Minh. Chú mèo cao ngạo này thà chịu đau cũng không thèm cho anh thoa thuốc. Lần nào cũng là như vậy, thế nên An Vũ ngoài những lúc cậu phạm sai lầm thật lớn ra rất ngại phải trừng phạt Bạch Minh.

Chiều được cậu đúng như leo mấy ngọn núi cao mà không có đồ bảo hộ.

-Muốn thoa thuốc cũng được, quỳ xuống xin đi.

Bạch Minh còn nhớ mình phải quỳ gối tạ chủ nhân trách phạt, giờ anh muốn thoa thuốc cho cậu cũng phải trải qua cửa ải này.

An Vũ dở khóc dở cười. Đây là kiếp con sen trong truyền thuyết đây sao? Ông tổ họ nhà mèo này thành người rồi vẫn còn phải nghĩ cách để khiến chủ nhân cúi đầu hạ mình đến vậy.

[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ