Thấy Thế Huy bắt đầu quan tâm tới cảm xúc của linh thú, Tăng Thuấn kéo Thanh Duy ra ngoài, để họ có không gian riêng.
Nhìn Hoả Thiên ăn vội vàng như vậy, thân dưới còn run rẩy vì đau, Thế Huy khẽ chau mày, rót ly nước đưa cậu uống.
-Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.
Cuối cùng y cũng chịu mở lòng một chút với linh thú. Thấy cậu nhìn trông có vẻ bất cần nhưng lại tình cảm như vậy thật chẳng nỡ lòng nào. Dù sao trái tim con người cũng đâu phải sắt đá, kể cả loài vật cũng như vậy. Khi thấy ai đó đặt nhiều tình cảm vào mình, làm sao vờ như không biết được.
-Tại sao chủ nhân lại ghét ta?
Y biết ngay cậu sẽ hỏi câu này mà.
-Hồi còn nhỏ ta có mấy người anh chị em họ hàng, chơi với nhau thân lắm, hay qua nhà nhau ngủ. Đến một hôm có con sóc chạy vào phòng bọn ta, hồi nhỏ chẳng nghĩ gì đâu, nhưng ngay sau hôm đấy ba người họ tắm sông chết đuối. Người lớn biết chuyện mới nói sóc rất đen, nhất là sóc vào nhà.
Chuyện năm xưa vẫn trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng Thế Huy, từ ngày đó y rất ghét loài sóc.
-Vậy sao chủ nhân cứu ta? Ta lúc đó vẫn là sóc mà.
Hoả Thiên không hiểu, ghét như vậy thì còn cứu cậu làm gì.
-Tự nhiên thôi, cảm thấy... đáng thương thì cứu.
Thế Huy cũng chẳng hiểu lúc đó mình nghĩ gì trong đầu, khi đó y lao vào không suy nghĩ, mà đưa đến chỗ Tăng Thuấn cũng không hoài nghi, cho đến khi thấy cậu trở thành người.
-Ta hiểu rồi, vì sao chủ nhân cấm cản không cho ta gần những người mà chủ nhân quen biết. Sợ ta có vận đen, sẽ hại họ đúng không?!
Hoả Thiên thấy thật nực cười, có những việc là trùng hợp thôi, nhưng tự dưng con người ta hay áp đặt một lối suy nghĩ nào đó... hoặc cũng có thể loài vật có linh cảm nào đó, báo trước cho con người, nhưng tự dưng lại trở thành tội đồ dù không làm gì. Số mệnh đã định, sẽ chẳng thể vì gặp phải một loài nào đó mà gặp nạn hay thoát nạn được đâu.
-Ừ.
Thế Huy không phủ nhận, y đã nói sẽ cho cậu hỏi, vậy cậu hỏi gì y sẽ đáp thật lòng.
-Tại sao ta không thấy chủ nhân đen, cũng không thấy những người xung quanh người đen, mà ta thì bị đánh mấy lần rồi vậy?
Hoả Thiên thấy bức xúc, người đen đủi nhất không phải là cậu sao?
-Chủ nhân không thể trách con sóc năm đó chui vào phòng mấy người được. Nó cũng đâu có lôi kéo họ đi tắm sông đâu?
Hoả Thiên nói. Thế Huy dù đã trưởng thành rồi, có thể tiếp cận được nhiều thông tin, nhưng có những thứ nó hằn sâu vào y, tạo thành một vết sẹo, khiến cho y mặc định như vậy, tự dưng sinh ra ác cảm như vậy.
-Cậu có trách ta không? Ta đối xử với cậu như vậy, không mang ý dạy dỗ, chỉ mang ý chán ghét?
Y hỏi cậu.
Hoả Thiên lưỡng lự, mình rốt cuộc có trách y không?
-Nơi đó... ý ta là Thụ Hình Đài, nơi đó rất đáng sợ. Ta biết người sẽ không đổi ý, nhưng mà khi ta về rồi người vẫn mua đồ cho ta ăn, lần trước còn đưa ta đến chỗ Tăng Thuấn chữa trị... thôi thì cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Chủ Tớ] Thuần Phục Linh Thú
General FictionNhân vật: Lam Thảo - 28 tuổi - Chủ chuỗi cửa hàng bán hoa "Rosa" Di Trân - 150 tuổi - Linh thú thành người (Chó) An Vũ - 28 tuổi - Giám đốc sáng tạo công ty giải trí Vũ Phong Bạch Minh - 170 tuổi - Linh thú thành người (Mèo) Nội dung: Truyện bối cản...